Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano

Sáng Chúa nhật, ngày 09 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến Đại Vương cung thánh đường Laterano, cách Vatican gần 7 cây số, để chủ sự thánh lễ mừng kính Cung hiến thánh đường này, do Đức Giáo hoàng Silvestro I cử hành hồi năm 324. Thánh đường vẫn được gọi là “Mater et Caput”, là Mẹ và là Đầu của tất cả các nhà thờ trên thế giới và nay là Nhà thờ chính tòa của Giáo phận Roma.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đền thờ này cũng tượng trưng sự chiến thắng của Kitô giáo trên ngoại giáo: tại đây, lần đầu tiên, sau chiếu chỉ tha đạo của Hoàng đế Costantino ở Milano, một cộng đoàn Kitô được xuất đầu lộ diện, công khai cử hành đức tin. Đền thờ tượng trưng cho chính Giáo hội, Giáo hội không loan truyền những lời riêng của mình, nhưng tiếp tục rao giảng Lời Chúa, trong lịch sử, qua tiếng nói và chứng tá của các thừa tác viên và các tín hữu.

Cũng vì tầm quan trọng này, nên lễ Cung hiến Đền thờ Thánh Gioan ở Laterano này, vào ngày 09 tháng Mười Một hằng năm được cử hành với bậc lễ kính (bậc hai), quan trọng hơn lễ Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô, cử hành với bậc lễ nhớ (bậc ba), vào ngày 18 tháng Mười Một.

Đồng tế với Đức Thánh cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ 30, có Đức Hồng y Giám quản Reina, cùng với hơn 10 giám mục khác, trong đó có 7 giám mục phụ tá Roma, và gần 100 linh mục khác, trước sự hiện diện của các chủng sinh, nữ tu và gần 1.000 giáo dân.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện trọng đại này, không chỉ như một kỷ niệm lịch sử, mà như một lời nhắc sống động về căn tính của Giáo hội là “ngôi đền thiêng liêng được xây bằng những viên đá sống động trong Đức Kitô Giêsu, đá tảng góc tường” (x. 1 Pr 2,4-5).

Đức Thánh cha nhắc rằng công trình được khởi dựng vào thế kỷ IV, dưới thời Đức Giáo hoàng Silvestro I và Hoàng đế Constantinô, là dấu chỉ của tự do đức tin sau thời bách hại. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của ngày lễ không dừng lại ở yếu tố lịch sử hay nghệ thuật. Vương cung thánh đường Laterano, được gọi là “Mẹ của mọi nhà thờ”, là biểu tượng của Giáo hội sống động - nơi “chúng ta cũng như những viên đá sống động, được xây dựng thành một đền thờ thiêng liêng trên trần gian” (Lumen Gentium 6).

Đức Thánh cha mời gọi cộng đoàn nhìn ngắm ngôi thánh đường như hình ảnh của chính Giáo hội. Trước hết, hãy nghĩ đến nền móng: “Nếu người xây không đào sâu để tìm nền tảng vững chắc, toàn bộ công trình sẽ sụp đổ.” Tương tự, người Kitô hữu cũng phải “đào sâu trong chính mình” để loại bỏ mọi điều hời hợt, yếu đuối, mà “đạt đến tảng đá trần là Đức Kitô” (x. Mt 7,24-27). Đức Thánh cha nhắc lời thánh Phaolô: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền đã được đặt sẵn, đó là Đức Giêsu Kitô” (1 Cr 3,11). Vì thế, người tín hữu được mời gọi liên lỉ trở về với Đức Kitô và Tin mừng của Người, nhờ sức tác động của Chúa Thánh Thần.

Đức Thánh cha cảnh báo nguy cơ xây dựng “những công trình nặng nề trên nền móng yếu”, nếu đời sống đức tin thiếu đào sâu. Do đó, công cuộc xây dựng Giáo hội phải được thực hiện “với khiêm tốn và kiên nhẫn”, chứ không chạy theo tiêu chuẩn của thế gian vốn đòi kết quả tức thời. Lịch sử cho thấy chỉ với “sự nhẫn nại và ân sủng của Thiên Chúa” mới có thể xây dựng một cộng đoàn đức tin đích thực, biết loan báo, phục vụ và sống tình yêu của Đức Kitô.

Ngài liên hệ với trình thuật Tin mừng về ông Giakêu (Lc 19,1-10): người giàu có và quyền lực này đã “nhận ra mình quá nhỏ bé để thấy Chúa”, nên ông trèo lên cây, hành động khiêm tốn đó mở đường cho cuộc gặp gỡ biến đổi đời ông. Đức Thánh cha giải thích: đó là hành trình mà mỗi người tín hữu phải đi qua - dám thừa nhận giới hạn, vượt thắng kiêu ngạo để đón nhận ánh nhìn và ân sủng của Đức Kitô. “Đức Giêsu thay đổi chúng ta và kêu gọi chúng ta làm việc trong đại công trường của Thiên Chúa”.

Từ hình ảnh “công trường của Thiên Chúa”, Đức Thánh cha khuyến khích mọi tín hữu cùng tham gia xây dựng Giáo hội, đặc biệt trong tiến trình Thượng Hội đồng hiện nay. Dù con đường “dốc và đầy thử thách”, Đức Thánh cha mời gọi đừng nản lòng, bởi “ở Rôma, giữa bao vất vả, vẫn có một điều thiện lớn lao đang lớn lên”. Người tín hữu cần nhận ra và vui mừng trước điều đó, vì “lòng bác ái sống động cũng làm nên khuôn mặt của Giáo hội - người mẹ của mọi Giáo hội, hay đơn giản là “người mẹ hiền”, như thánh Gioan Phaolô II từng nói.”

Cuối cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh vai trò trọng yếu của phụng vụ trong sứ mạng của Nhà thờ Chính tòa. Phụng vụ là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo hội hướng tới, và là nguồn mạch từ đó tuôn trào mọi sức sống” (Sacrosanctum Concilium, 10). Tại đây, cộng đoàn được “xây dựng như đền thờ của Thiên Chúa” và được sai đi loan báo Tin mừng. Do đó, việc cử hành phụng vụ tại Laterano phải thể hiện mẫu gương cho toàn thể Dân Chúa: tôn trọng các nền văn hóa, nhưng vẫn trung thành với “phong cách trang nghiêm, đơn sơ” của truyền thống Rôma, giúp người tham dự cảm nhận “vẻ đẹp của tình yêu - bởi như thánh Augustinô nói: “Vẻ đẹp chính là tình yêu, và tình yêu là sự sống”.

Bài giảng kết thúc bằng lời cầu mong: mọi người đến với bàn thờ của Nhà thờ Chính tòa Rôma đều được tràn đầy ân sủng để đem tình yêu và sự sống của Đức Kitô lan tỏa cho thế giới.