1,2 triệu người tham dự Đại lễ Mình Thánh Chúa với Đức Thánh cha

Sau buổi canh thức cầu nguyện với hơn nửa triệu bạn trẻ, chiều tối thứ Bảy, ngày 06 tháng Sáu vừa qua, sáng Chúa nhật, ngày 07 tháng Sáu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính Mình Máu Thánh Chúa cùng với cuộc rước kiệu sau đó.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lúc 9 giờ 15 sáng, ngài từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Madrid đến Quảng trường Cibeles, nơi diễn ra thánh lễ. Dọc đường suốt 9 cây số, đông đảo tín hữu thuộc mọi lứa tuổi, đứng hai bên đường để chào đón Đức Thánh cha. Theo các giới chức an ninh, có khoảng một triệu 200.000 tín hữu tham dự thánh lễ.

Quảng trường này là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của thủ đô Madrid. Ở trung tâm quảng trường là đài phun nước nổi tiếng Fuente de Cibeles, được điêu khắc năm 1782, theo thiết kế của Ventura Rodríguez. Bốn góc Quảng trường được bao quanh với công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX. Quảng trường được đặt theo tên đài phun nước Cibeles, tên của nữ thần Hy Lạp Cybele, vợ của Titan Cronus và mẹ của Attis. Ban đầu nơi đây được gọi là Quảng trường và về sau chính quyền thành phố đổi tên thành Quảng trường Cibeles như hiện nay.

Khi đến tòa nhà Cibeles, Đức Thánh cha được ông Thị trưởng trao chìa khóa vàng của thành phố và giới thiệu các thành viên Hội đồng của thành này.

Thánh lễ

Thánh lễ do Đức Thánh cha chủ tế bắt đầu lúc quá 10 giờ, với sự hiện diện đặc biệt của Quốc vương Felipe VI, Hoàng hậu và hai Công chúa. Đồng tế với Đức Thánh cha, có hơn hai ngàn linh mục và gần 100 giám mục. Phần thánh ca do ca đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh cộng tác vào việc giữ trật tự trong buổi đại lễ.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Với tâm hồn tràn đầy niềm vui, vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Chúng ta được quy tụ quanh Bí tích Thánh Thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là Đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Người đang hiện diện nơi đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết.

Việc tưởng nhớ Chúa hiện diện trong Bánh Thánh Thể là trung tâm của đức tin và lịch sử dân tộc anh chị em. Tại Madrid cũng như tại vô số nơi khác trên khắp Tây Ban Nha, lễ Mình Máu Thánh Chúa không chỉ là một trong nhiều lễ hội của niên lịch phụng vụ, nhưng là sự trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước trọng thể của ngày lễ này đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Cho đến hôm nay, các cuộc rước ấy vẫn diễn tả và biểu lộ tâm tình thiêng liêng của đất nước này qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, các bàn thờ ngoài đường phố, sự chăm chút dành cho các mặt nhật, các bệ trưng bày, những bài thánh ca và phẩm phục phụng vụ. Đây không phải là một hình thức phô bày bên ngoài, một tàn dư mang tính dân gian hay một sự tô điểm thẩm mỹ đơn thuần; đúng hơn, đây là biểu hiện của niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn tiếp tục bước đi giữa chúng ta, Đấng trở nên bánh nuôi dưỡng cơn đói khát sự sống của chúng ta và viếng thăm mọi ngõ ngách trong tâm hồn cũng như trong lịch sử của chúng ta, kể cả những nơi tăm tối nhất.

Ý nghĩa cuộc rước

Vì thế, nếu trong việc cử hành Thánh Thể, Chúa Kitô trao ban chính mình làm lương thực, thì cuộc rước nói lên rằng Người không ở mãi trong đền thờ, nhưng đi ra để gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu bước đi trên các nẻo đường, băng qua các quảng trường, thăm viếng các khu phố của chúng ta và hiện diện trong những nơi chốn của cuộc sống hằng ngày. Người là Thiên Chúa gần gũi đang đồng hành với dân mình; là Chúa của lịch sử; là niềm an ủi cho những người yếu đuối; là ánh sáng cho các gia đình; là niềm hy vọng cho những người mong manh dễ tổn thương; là bình an cho những ai đang đau khổ. Chúa Kitô được kiệu qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là Đấng đồng hóa mình với người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà tại Tây Ban Nha, trong nhiều năm qua, Giáo hội đã gắn lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa với Ngày Bác ái.

Đức Thánh cha giải thích: “Vấn đề không chỉ là mang Mặt nhật Mình Thánh Chúa ra ngoài, nhưng còn là để chính chúng ta được đưa ra khỏi sự ích kỷ, sự thờ ơ và một đức tin tiện nghi, khép kín trong đời tư, để đáp lại lời mời gọi hoán cải của Người; thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của Người, Đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới.

Vì thế, ký ức lịch sử về các cuộc rước Mình Thánh Chúa không bị giam hãm trong nỗi hoài niệm quá khứ; trái lại, nó trở thành một lời mời gọi dành cho hôm nay: cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối tương quan của chúng ta, cho xã hội và cho việc xây dựng tương lai. Dưới ánh sáng đó, chúng ta hiểu lời mời gọi “hãy nhớ lại” mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất: “Hãy nhớ lại toàn bộ con đường mà Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi suốt 40 năm trong sa mạc”; hãy nhớ lại cách Người đã nuôi dưỡng ngươi bằng manna khi ngươi đói khát. Việc “nhớ lại” ấy là để không quên Chúa là ai, để không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và nuôi mình bằng thứ bánh không thể làm no thỏa.

Đây là sứ điệp dành cho Tây Ban Nha hôm nay và ngày mai: lòng đạo đức đã nuôi dưỡng đất nước này suốt nhiều thế kỷ đừng trở thành một viện bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan, nhưng hãy là một trường học đức tin mà chúng ta vẫn có thể kín múc từ đó ngay trong thời đại hôm nay. Một trường dạy chúng ta biết quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân, vì không ai có thể quỳ trước Chúa mà lại khinh thường anh chị em mình; một ngôi trường dạy chúng ta tính nhưng không của tình yêu, một tình yêu biết trao ban chính mình để được lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ mọi xiềng xích của sự ích kỷ; một ngôi trường giúp chúng ta học biết rằng Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, và chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội, không trốn tránh nhưng dấn thân bằng chính bản thân mình để xây dựng công ích”.

Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Tại đây, tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị Giám mục Tây Ban Nha được gọi là “vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên”. Cuộc đời của ngài nhắc nhở rằng Bí tích Thánh Thể không chỉ được tôn kính trong những cử hành long trọng hay vào những dịp đặc biệt, nhưng còn trong lòng trung thành âm thầm của những người ở lại với Chúa, khi dường như người bị lãng quên, và trong một tình bạn khiêm nhường, kín đáo được nuôi dưỡng từng ngày.

Tôi cũng muốn nhắc lại những câu thơ của thánh Gioan Thánh Giá: ‘Tôi biết rõ nguồn suối ấy đang tuôn chảy và vọt lên, dù đêm tối sâu thẳm biết bao.’ (Bài ca của linh hồn vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa nhờ đức tin)

Trong nhà tù tu viện tại Toledo, nơi thánh nhân bị giam cầm trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, ngay vào thời gian cận kề lễ Mình Thánh Chúa năm 1578, từ chính bóng tối của ngục tù ấy, ngài đã nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Chúa. Từ đó tuôn trào một ánh sáng không bao giờ tắt và một sự sống không bao giờ cạn kiệt. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là “nguồn suối vĩnh cửu ẩn giấu ấy”: một nguồn suối tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt; không áp đặt mình bằng sức mạnh bên ngoài; không xuất hiện dưới những hình thức ngoạn mục.

Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng đón gặp Chúa, để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta; rồi từ đó bước ra trên những nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch Thánh Thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, những người đau khổ và những ai đã đánh mất hy vọng. Ân sủng Thánh Thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Xin Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em”.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 và tiếp theo đó là cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa: bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp theo đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục và hồng y, sau cùng là Đức Thánh cha cầm mặt nhật Mình Thánh Chúa. Đoàn rước đi vòng quanh Quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Buổi lễ kết thúc lúc 12 giờ 20.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail