Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin nhân dịp 60 năm Tuyên ngôn “Nostra Aetate”

Hôm 16 tháng Chín vừa qua, nhân dịp 60 năm Tuyên ngôn “Nostra Aetate” của Công đồng chung Vatican II Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo, giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tuyên ngôn “Nostra aetate”

Tuyên ngôn “Nostra aetate”, Thời đại chúng ta, là một văn bản ngắn, chỉ có 5 đoạn, và trong số các văn kiện xuất phát từ Công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài Công giáo. Chỉ vài năm trước đó, trong phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh, người ta vẫn cầu nguyện cho “những người Do Thái bất trung” (perfidi giudei) (Đức Gioan 23 đã bỏ tính từ này vào năm 1959), và trong các bài giảng, việc quy trách nhiệm cho người Do Thái, với tư cách một dân tộc, về cái chết của Chúa Giêsu vẫn còn phổ biến.

Tuyên ngôn “Nostra aetate” đã bác bỏ lời cáo buộc ấy, khẳng định rằng Giáo hội “lấy làm tiếc những hận thù, những cuộc bách hại và mọi biểu hiện của chủ nghĩa bài Do Thái”, đồng thời nói thêm rằng Giáo hội “không loại bỏ bất cứ điều gì là chân thật và thánh thiện” trong các tôn giáo khác. Từ đó phát sinh những ngày cầu nguyện tại Assisi, các chuyến viếng thăm của các Giáo hoàng đến các hội đường và đền thờ Hồi giáo, cũng như văn kiện về tình huynh đệ nhân loại được Đức Thánh cha Phanxicô và Đại Imam al-Tayyeb ký tại Abu Dhabi, năm 2019.

Văn kiện mới công bố

Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức tin công bố hôm 16 tháng Chín năm 2026 mang hình thức một Bản ghi chú (Nota) và trong thứ bậc các văn kiện của Tòa Thánh, một Nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với Huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua mười một tháng: Đức Lêô XIV đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng Mười năm 2025 bằng một bài diễn văn, và ngày hôm sau bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung.

Văn bản dài khoảng 30 trang, chia làm 60 đoạn, có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng, với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm năm phần và một phần điểm lại các triều đại Giáo hoàng, từ Đức Phaolô VI trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin Công giáo, trước cả khi đó là một vấn đề của “ngoại giao”.

Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13, liên quan đến người Do Thái: cuộc đối thoại “không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu”, bởi vì “đúng hơn, đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình”.

Vài ý tưởng chính

Trong Văn kiện “Một con đường hy vọng”, Tòa Thánh tái khẳng định rằng: Giáo hội Công giáo lên tiếng chống lại việc bách hại Kitô hữu, chủ nghĩa bài Do Thái và chứng bài Hồi giáo (Islamophobia). Điểm xuất phát của Bản ghi chú là câu hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể đưa lời kêu gọi về tình huynh đệ phổ quát vào thực tiễn trong những xã hội được đặc trưng bởi sự đa dạng văn hóa và tôn giáo ngày càng gia tăng, cũng như bởi chiến tranh và bạo lực (...)?”

Cùng nhau chống chủ nghĩa bài Do Thái và chứng bài Hồi giáo

Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo Bản ghi chú, tại đây “nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay” và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc - và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.

Các bộ liên hệ lên án chứng bài Hồi giáo tại phương Tây, vốn không phân biệt thích đáng giữa chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, một bên, với đời sống hòa bình của các tín hữu Hồi giáo, bên kia. Văn kiện viết: “Chúng ta phải cảm ơn những cộng đoàn Kitô giáo đã trưởng thành trong tinh thần hiếu khách, cũng như trong sự hiểu biết tốt hơn và sự trân trọng lớn hơn đối với các tín hữu Hồi giáo.”

Một cuộc đối thoại đầy thách thức

Đồng thời, những khó khăn trong đối thoại vẫn còn đó. Tại một số khu vực, đặc biệt là việc chung sống giữa người Hồi giáo và Kitô hữu chịu ảnh hưởng bởi những xung đột lịch sử, khiến việc xây dựng lòng tin trở nên khó khăn. Ở những nơi khác, chủ nghĩa cực đoan, định kiến và sự thao túng chính trị đối với căn tính tôn giáo, hoặc bạo lực nhân danh Thiên Chúa, làm suy yếu những nền tảng của cuộc đối thoại. Trong các xã hội thế tục hóa, yếu tố tôn giáo đôi khi bị đẩy ra bên lề hoặc bị công cụ hóa.

Văn kiện viết: “Trước những kẻ gieo rắc chia rẽ và chuẩn bị cho xung đột, ngày nay các tín hữu thuộc những truyền thống khác nhau, và trước hết là các vị lãnh đạo của họ (...), được mời gọi cùng nhau tìm kiếm một cách rõ ràng và đầy hy vọng những điều kiện cho một cuộc chung sống hòa bình.” Tình huynh đệ giữa các tín hữu thuộc những truyền thống tôn giáo khác nhau không chỉ là một lý tưởng đơn thuần, mà là một sự cần thiết về mặt luân lý, tinh thần và xã hội.

(Tổng hợp 17-9-2026)

Vietnamese Survey popup