Tại Ấn Độ, từ nay các Kitô hữu nay phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là “hoàn toàn tự nguyện”

Fidèles catholiques indiens en prière dans la cathédrale Sainte-Marie de Madurai, en Inde, le 23 février 2018 | Depositphotos
Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này.

Phúc Nhạc | RVA

Kể từ ngày 28 tháng Tám vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện.

Tại Mumbai và một số thành phố lân cận thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, trong nhiều tuần qua, các cộng đoàn Kitô đã yêu cầu những người tham dự các buổi nhóm cầu nguyện điền vào những “mẫu đơn tự khai” vừa nói. (self-declaration forms).

Báo “The Indian Express” ghi nhận và đưa tin ngày 25 tháng Tám vừa qua, theo đó, đặc biệt tại các thành phố Mumbai, Vasai, Virar, Mira-Bhayandar, Thane và Palghar, các tín hữu tham dự phải xác nhận rằng mình đến cầu nguyện là do tự lựa chọn của chính mình”, không chịu bất kỳ áp lực, đe dọa hay sự dụ dỗ nào, đồng thời khẳng định sự hiện diện của mình là kết quả của một quyết định “cá nhân, tự nguyện và độc lập”.

Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số Aadhaar - hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ - hoặc số PAN, được sử dụng, trong số những mục đích khác, bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ.

Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này, để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự.

Những biện pháp thận trọng xuất phát từ các sự cố cụ thể

Sự thận trọng này xuất phát từ những vụ việc cụ thể. Ví dụ ngày 12 tháng Tư năm nay (2026), tại Vasai East, một buổi cầu nguyện được tổ chức tại Trung tâm “Dhiraj Shopping Centre”, với khoảng 100 đến 150 người tham dự. Xảy ra là buổi cầu nguyện đã bị một nhóm người, trong đó có các thành viên của Bajrang Dal, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo, làm gián đoạn. Những người này đưa ra cáo buộc về việc cải đạo tôn giáo.

Sau sự việc, 5 Biên bản thông tin sơ khởi, gọi tắt là FIR (First Information Reports) đã được lập. Đây là những hồ sơ qua đó cảnh sát Ấn Độ chính thức ghi nhận một hành vi được cho là vi phạm pháp luật và bắt đầu thủ tục điều tra.

Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp.

Từ tháng Tư đến tháng Bảy, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại Nhà thờ Tin Lành “New Hope”, Tân hy vọng, ở Virar, mục sư Steven Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa nhật.

Một cánh cổng kim loại cũng đã được lắp đặt tại lối vào và được đóng kỹ trong thời gian cầu nguyện. Hiện tượng này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đạo luật mới của bang Maharashtra chống cải đạo tôn giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 28 tháng Tám.

Đạo luật mới chống cải đạo

Văn bản luật cấm những hành vi dụ dỗ người khác cải đạo bằng vũ lực, gian lận, cưỡng ép, đe dọa, “ảnh hưởng không chính đáng” hoặc quyến rũ. Đặc biệt, chính phạm vi của khái niệm “dụ dỗ” khiến các Kitô hữu lo ngại. Họ sợ rằng hoạt động truyền giáo, việc giúp đỡ một người nghèo khó hoặc việc mời một người tham dự một buổi nhóm có thể bị diễn giải như một nỗ lực nhằm cải đạo người đó. Các hình phạt có thể lên tới 7 năm tù, và tối đa 10 năm tù trong trường hợp tái phạm. Như vậy, Maharashtra trở thành bang thứ 13 của Ấn Độ ban hành loại luật này. Đây là bang đông dân nhất tại Ấn độ với 130 triệu dân cư.

Cha Nigel Barrett, phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Công giáo Bombay, xem những bản xác nhận có chữ ký này là “một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan”. Mặc dù hiện tại việc sử dụng các mẫu đơn này dường như phổ biến hơn chủ yếu trong các cộng đoàn Tin lành hoặc Tin lành Phúc âm, nhưng mối lo ngại rõ ràng ảnh hưởng rộng hơn đến toàn thể các Kitô hữu trong khu vực.

“Tôi chưa bao giờ phải chứng minh rằng mình cầu nguyện tự nguyện”

Một tín hữu tại Virar, Anita Patel, 55 tuổi, cho biết bà đã thực hành Kitô giáo trong 16 năm nhưng chưa hề phải xuất trình một loại giấy tờ như vậy. Đối với bà, việc giờ đây phải xác nhận bằng văn bản rằng mình cầu nguyện một cách tự nguyện tạo ra cảm giác rằng quyền tự do thực hành tôn giáo mà mình lựa chọn đang bị thu hẹp.

Tại Maharashtra, tình hình đang dẫn đến một nghịch lý hết sức đáng chú ý, đó là Để tự bảo vệ mình trước một cáo buộc cải đạo cưỡng ép, các Kitô hữu đang phải lưu giữ các mẫu đơn, hình ảnh và số giấy tờ nhận dạng, để có thể chứng minh rằng một người đàn ông hay một người phụ nữ đơn giản chỉ tự do bước qua cánh cửa của một nơi cầu nguyện.

(Tribune chrétienne 29-8-2026)

Tags
Vietnamese Survey popup