Số ca “giết chết theo yêu cầu” tăng mạnh tại Canada
Tại Canada hiện nay, cứ 20 người thì có một người chết do trợ tử chủ động, hay là “giết theo yêu cầu”, gọi tắt là MAiD. Tình trạng này khiến các chuyên gia đạo đức xem đây là lời cảnh báo về sự tan rã nhanh chóng của các cơ chế bảo vệ.
Phúc Nhạc | RVA
Hiện tượng MAiD gia tăng mạnh kể từ khi được hợp pháp hóa vào năm 2016. Theo số liệu chính thức của chính phủ, trong năm 2024 có 16.499 người chết do bị giết theo yêu cầu, chiếm khoảng 5% tổng số ca tử vong. Con số này hiện cao hơn tổng số người chết vì Alzheimer và tiểu đường cộng lại, theo báo cáo tổng hợp của Viện Đạo đức Sinh học IMABE (Vienna).
Tổng cộng, trong chín năm kể từ khi MAiD được áp dụng, khoảng 76.500 người đã qua đời theo hình thức này. Chỉ khoảng 0,1% các trường hợp là tự sát có hỗ trợ; phần lớn là trợ tử chủ động.
Ban đầu, MAiD năm 2016 chỉ áp dụng cho những người có cái chết được xem là sắp xảy ra (“Track 1”). Tuy nhiên, với việc sửa đổi luật Bill C-7 vào năm 2021, phạm vi áp dụng đã được mở rộng: từ đó, cả những người khuyết tật hoặc mắc bệnh mạn tính cũng có thể yêu cầu bị giết theo yêu cầu, ngay cả khi không có chẩn đoán rút ngắn tuổi thọ (“Track 2”). Một bước mở rộng nữa đang được lên kế hoạch: từ năm 2027, cả những người chỉ mắc bệnh tâm thần cũng sẽ được phép. Ngoài ra, trong giới chuyên môn và tại một số tỉnh bang, còn đang thảo luận về việc bao gồm cả trẻ vị thành niên và trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng.
Diễn biến này đi kèm với sự bình thường hóa ngày càng gia tăng trong xã hội. Tại Canada hiện nay đã có các hội nghị MAiD được tổ chức một cách chuyên nghiệp, cùng với các dịch vụ thương mại như ứng dụng lập kế hoạch cho nghi thức chết. Tác giả người Mỹ Wesley Smith nhận thấy rằng việc giết theo yêu cầu ngày càng được xem như một công cụ “giảm thiểu tổn hại.” Các cuộc thăm dò năm 2023 cho thấy 27% người Canada cho rằng trợ tử vì nghèo đói là chấp nhận được, và 28% chấp nhận trợ tử vì tình trạng vô gia cư.
“Giết người dễ được chấp thuận hơn là xe lăn”
Những chỉ trích quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc, cũng đã được đưa ra. Tháng Tư năm 2025, Ủy ban Giám sát Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người Khuyết tật đã kêu gọi hủy bỏ cải cách C-7 và thiết lập một cơ chế giám sát độc lập. Việc mở rộng MAiD dựa trên “những quan niệm tiêu cực, mang tính phân biệt” về giá trị của cuộc sống người khuyết tật. Đặc biệt, Ủy ban cho rằng phụ nữ khuyết tật chiếm tỷ lệ không tương xứng trong các ca MAiD. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Canada phụ trách hòa nhập xã hội, bà Carla Qualtrough, tuyên bố rằng trong một số trường hợp, “việc được chấp thuận cho một ca giết theo hỗ trợ y khoa còn dễ hơn việc được cấp một chiếc xe lăn phù hợp.”
Dữ liệu chính thức của hệ thống y tế Canada cũng cho thấy các yếu tố xã hội là động lực quan trọng. Những người nộp đơn theo “Track 2” thường là người nghèo, bị cô lập xã hội, là phụ nữ hoặc sống với khuyết tật. Gần 50% các trường hợp có liên quan đến sự cô đơn và bị cô lập; nhiều người cho biết họ cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác. Một số báo cáo từ giới y khoa cho thấy nghèo đói, thiếu chăm sóc hoặc không có phương án điều trị cũng đóng vai trò trong quyết định chọn MAiD.
Nhiều cuộc điều tra báo chí đã ghi nhận các trường hợp cá biệt, trong đó việc chăm sóc y tế không có hoặc không đầy đủ, trong khi đơn xin giết theo yêu cầu lại được chấp thuận. Bao gồm các báo cáo về bệnh nhân mắc bệnh có thể điều trị được, nhưng vì thời gian chờ đợi kéo dài hoặc thiếu bác sĩ chuyên khoa nên đã xin MAiD. Ít nhất trong một trường hợp, ngày chết đã được ấn định trong khi các can thiệp y khoa cần thiết vẫn không thể tiếp cận.
Các chuyên gia pháp lý cũng chỉ trích những thiếu sót trong công tác kiểm soát. Theo phân tích của Viện Macdonald-Laurier, trong giai đoạn 2018-2024 đã xảy ra 428 vi phạm pháp luật liên quan đến MAiD mà không có hậu quả hình sự nào. Việc kiểm tra các trường hợp chủ yếu diễn ra sau khi người bệnh đã qua đời. Hiện không tồn tại một hệ thống giám sát hay khiếu nại độc lập có khả năng can thiệp trước khi việc trợ tử được thực hiện.
Lực hút nguy hiểm
Viện Nhân học Y khoa và Đạo đức Sinh học (IMABE) đánh giá diễn biến này một cách phê phán. Theo Viện, việc nhấn mạnh quyền lựa chọn che khuất những thiếu hụt mang tính cấu trúc trong chăm sóc, hỗ trợ xã hội và hệ thống y tế. Trong điều kiện thiếu các lựa chọn thay thế, không thể nói đến sự tự quyết thực sự. IMABE cũng chỉ ra các động cơ kinh tế: Cơ quan Ngân sách Quốc hội Canada ước tính rằng MAiD có thể giúp tiết kiệm khoảng 150 triệu đôla Canada mỗi năm.
Theo IMABE, điều này tạo ra một áp lực mang tính hệ thống: “Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp và hệ thống y tế quá tải, một lực hút nguy hiểm xuất hiện, trong đó trợ tử trở thành giải pháp hiệu quả. Những diễn biến tại Canada cho thấy các cơ chế bảo vệ có thể tan rã nhanh chóng đến mức nào trong những điều kiện như vậy.”
(KNA 13-1-2026)