Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 09/01/2026: Xin cho con trở nên Ánh Sáng của tình yêu thương - tha thứ
Trong hồi ký của mình, Corrie ten Boom (1892–1983), một tín hữu Tin Lành người Hà Lan, kể lại rằng trong Thế chiến thứ hai, gia đình bà đã che giấu và giúp đỡ nhiều người Do Thái bị bách hại. Vì thế, Corrie và chị gái Betsie bị bắt và đưa vào trại giam, nơi bà phải chịu nhiều đối xử tàn nhẫn và bất công. Giữa đau khổ ấy, Betsie vẫn luôn nhắc Corrie:“Không có hố sâu nào mà tình yêu của Thiên Chúa lại không sâu hơn.”
Sau chiến tranh, Corrie trở thành một người chia sẻ đức tin, đi khắp nơi nói về tình yêu và sự tha thứ của Đức Kitô. Trong một buổi nói chuyện tại Đức, một người đàn ông tiến đến xin bắt tay bà. Corrie nhận ra ông chính là cựu cai ngục đã từng hành hạ bà trong trại giam. Biết mình không thể tha thứ bằng sức riêng, bà thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con không thể tha thứ. Xin Ngài tha thứ qua con.”
Khi đưa tay ra bắt tay người đàn ông ấy, Corrie cảm nhận một sức mạnh lạ lùng làm tan biến mọi oán giận, nhường chỗ cho một tình yêu sâu xa mà chính bà không thể tự tạo ra. Từ kinh nghiệm ấy, bà đã viết: “Tha thứ không phải là cảm xúc, mà là một hành động vâng phục. Và khi chúng ta vâng phục, Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng để yêu thương.”
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Ắt hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nhận rằng, trong cuộc sống, không có điều gì vừa cao cả vừa khó khăn cho bằng việc sống yêu thương và tha thứ. Chúng ta có thể dễ dàng nói về tình yêu, giảng dạy về lòng bao dung, nhưng để thực sự sống điều ấy, nhất là khi phải đối diện với tổn thương, phản bội và bất công, thì đó lại là một thử thách lớn lao. Câu chuyện của Corrie ten Boom là một minh chứng sống động cho điều đó. Bà nhận ra lòng bao dung của con người thì hữu hạn không đủ lớn để tha thứ, nhưng tình yêu và lòng thương xót của Chúa thì vô biên. Chính trong giây phút bất lực ấy, Corrie đã khiêm tốn phó thác thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con không thể tha thứ. Xin Ngài tha thứ qua con.” Liền sau đó, bà cảm nhận sự oán giận tan biến, nhường chỗ cho một tình yêu sâu xa – ân ban từ Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm ấy, bà nghiệm ra một chân lý rằng: Tha thứ không phải là cảm xúc, mà là một hành động vâng phục; và khi con người dám vâng phục, Thiên Chúa sẽ ban khả năng để yêu thương.
Từ câu chuyện ấy, nhìn về xã hội hôm nay, chúng ta không khỏi chạnh lòng. Thực tế cho thấy, mạng xã hội nhiều khi lại trở thành nguyên nhân làm gia tăng sự xa cách, dần biến thành không gian của phán xét, lên án và loại trừ. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một phát ngôn chưa trọn vẹn, hay một hình ảnh bị bóp méo cũng đủ để một ai đó bị “ném đá tập thể”.
Bên cạnh đó, lối sống thực dụng và chủ nghĩa cá nhân ngày càng được tôn vinh. Giá trị con người nhiều khi được đo lường bằng lợi ích và thành công vật chất. Ông bà ta đã từng nói rất đúng: “Còn tiền còn bạc còn đệ tử; hết cơm hết rượu hết ông tôi”. Văn hóa “lên án” dần thay thế lòng trắc ẩn cảm thông; trả đũa được chọn thay cho lòng quảng đại của sự tha thứ; cắt đứt được ưu tiên hơn hàn gắn. Ngay trong gia đình và cộng đoàn, không ít mối quan hệ tan vỡ vì cái tôi quá lớn, lấn át lòng bao dung và tha thứ, khiến những vết thương không được chữa lành.
Giữa thực trạng ấy, Lời Chúa vang lên như một lời cảnh tỉnh và mời gọi mạnh mẽ: “Đừng để cho sự dữ thắng được anh em, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21). Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mc 8,36).
Giáo huấn của Giáo hội cũng không ngừng cảnh báo về nguy cơ một xã hội đánh mất chiều kích nhân bản và thiêng liêng. Trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê phán một thế giới đang được xây dựng trên sự dửng dưng, nơi con người dễ dàng loại trừ nhau vì lợi ích cá nhân. Ngài mời gọi các Kitô hữu tái khám phá tình huynh đệ phổ quát, nơi mỗi con người được tôn trọng như một mục đích, chứ không phải là phương tiện.
Thế nhưng, là Kitô hữu, Tin Mừng luôn mời gọi chúng ta bước đi trên một con đường khác. Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng thật chiếu soi trần gian. Tình yêu của Người không dừng lại ở lời nói, nhưng được trao hiến đến cùng trên thập giá, nơi Người vẫn cất tiếng cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Đó là tình yêu không loại trừ, không bị giới hạn bởi cảm xúc, nhưng là tình yêu chủ động bước về phía người làm tổn thương mình. Chúa dạy chúng ta không chỉ yêu thương người thân cận mà còn yêu thương và tha thứ cho cả những người thù ghét chúng ta. Nghĩa là yêu thương không chỉ là cho đi khi thuận lợi, mà còn là ở lại, chịu đựng và chữa lành.
Tha thứ, vì thế, không phải là quên đi nỗi đau, cũng không phải là dung túng cho bất công, nhưng là không để hận thù giam cầm đời sống mình. Chỉ khi biết tha thứ, trái tim con người mới thực sự được tự do. Và chỉ khi trái tim được tự do, con người mới có thể trở nên ánh sáng của yêu thương cho thế giới này. Chúng ta không thể tự mình làm được điều ấy. Nhưng như Corrie Ten Boom, chúng ta được mời gọi khiêm tốn cậy nhờ vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi những vùng tối sâu kín nhất trong tâm hồn, chính đời sống chúng ta sẽ trở thành ánh sáng của tình yêu thương và tha thứ cho anh chị em mình.
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật của trần gian, giữa một xã hội còn đầy bóng tối của ích kỷ, bạo lực và dửng dưng. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa để trở nên ánh sáng cho trần gian, bằng chính đời sống yêu thương và tha thứ như Chúa, để trở nên dấu chỉ tình yêu thương tha thứ cho những tâm hồn đang tìm kiếm Chúa. Amen.
Bích Liễu