Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 28/11/2024: Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi
Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Sion
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.
Như núi đồi bao bọc thành Giêrusalem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.
Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.
Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.
Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.
Nguyện chúc Israel được thái bình.
Thánh vịnh 125 (124) là một trong mười lăm bài Thánh vịnh Lên Đền, là bài ca của những người hành hương lên Giêrsualem để dự ba ngày lễ lớn của dân Israel. Nó mô tả sự vững chắc của những người tin cậy Chúa, họ giống như Núi Sion không thể bị lay chuyển. Họ được kiên vững bởi sự bảo vệ chở che luôn mãi của Chúa. Thánh vịnh này cũng là lời ca ngợi Chúa vì Ngài đã yêu thương và chăm sóc dân của Ngài.
Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã nói lên một xác tín:
Ai tin tưởng vào Chúa,
khác nào núi Sion
chẳng bao giờ lay chuyển,
muôn thuở vẫn trường tồn.
Tác giả chọn hình ảnh núi Sion làm biểu tượng cho những ai biết đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, núi là hình ảnh biểu tượng về một nơi Vĩnh Cửu trong ý niệm của Dân Thánh xưa. Sion cũng là biểu tượng cho Giáo hội của Chúa chẳng gì có thể lay chuyển. Sion bất biến trước thời gian và bất bại trước mọi kẻ thù.
Có một sự thật mà tác giả muốn ngụ ý để độc giả thưởng nếm trong lời cầu của ông. Sự thật đó là, không phải nhờ sức mạnh của thụ tạo hay bất cứ một quyền thế nào khiến con người trở nên kiên vững, nhưng sức mạnh được kín múc từ trong chính Thiên Chúa và bởi ân sủng của Ngài. Điều đáng để chúng ta dừng lại ca tụng Chúa là vì ân sủng qua lòng thương xót của Ngài luôn tuôn tràn trên nhân loại, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng lãnh nhận. Ân sủng và tình yêu của Ngài tuôn đổ và bao bọc nhân loại đến vô tận. Đó là hình ảnh đẹp mà tác giả thánh vịnh gieo vào lòng chúng ta:
Như núi đồi bao bọc thành Giêrusalem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.
Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.
Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.
Tác giả vừa mong mỏi, vừa hướng lòng mình tới những tâm hồn thiện lành. Ông không muốn chứng kiến sự dữ tàn khốc đổ xuống trên cuộc đời lành thánh của nhóm người thuộc số sót sau lưu đày. Thế nên, ông đã xin Chúa giữ gìn gìn họ. Đây là một lời cầu nguyện rất đẹp trong bối cảnh mà Giáo hội đang mời gọi chúng ta sống tinh thần hiệp hành. Khi chúng ta xin bình an cho tha nhân, nghĩa là chúng ta đang lao tác cho sự bình an. Chúng ta không chỉ xin bình an cho riêng mình, nhưng chúng ta được mời gọi để trở nên một kênh thông chuyển sự bình an của Thiên Chúa cho nhân loại hôm nay.
Chưa dừng lại ở đó, tác giả thánh vịnh hướng lời cầu của mình tới những người thất trung với Chúa:
Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.
Quả thật, những ai để cho sự ác làm chủ, họ cần được tách ra khỏi dân riêng, họ không thể sống chung trong Dân Thánh. Có lẽ, tác giả lo sợ chính cách hành xử của những kẻ theo đường tà vạy sẽ làm nguy hại đến lòng trung tín Israel. Tuy nhiên, ông vẫn muốn dâng họ cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Nhìn lại kinh nghiệm này của mỗi chúng ta, đôi khi chúng ta đã từng mong Thiên Chúa trừng phạt kẻ thù theo ý muốn của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ trở nên hờn dỗi như ngôn sứ Giôna xưa.[1] Nhưng, bởi vì Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người, Ngài “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”[2] Là những người theo chân Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi để sống tinh thần ít phán xét, biết lao tác cho ý muốn của Thiên Chúa, phục vụ mà không loại trừ, yêu thương mà không cần toan tính. Những đặc nét ấy chứng tỏ chúng ta được bao bọc bởi Sion.
Lời cuối của thánh vịnh, tác giả đã gieo một hình ảnh đẹp, bằng cách mở rộng cõi lòng cho toàn thể Israel.
Nguyện chúc Israel được thái bình.
Đó cũng là niềm hy vọng trong lời cầu nguyện của chúng ta cho Giáo hội của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa thật nhiều vì những ân huệ mà Ngài đã trao ban trên cuộc đời chúng con và trên Giáo hội của Chúa. Trong niềm tín thác vào Chúa, chúng con mong muốn được trở nên như một bản tình ca, loan báo về một Sion Vĩnh Cửu và trở nên một khí cụ mang tình yêu thương đến với thế giới đầy thương tổn hôm nay.
Người Lữ Khách