Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 16/04/2026: Tình yêu không đòi đáp trả
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Quyển tiểu thuyết “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà” của đại văn hào người Pháp, Victor Hugo, kể về Quasimodo – một người gù dị dạng bị xã hội xa lánh và coi như quái vật. Anh được Frollo, vị Giám mục Phó của nhà thờ Đức Bà đem về nuôi khi anh còn là một quái thai dị dạng bị bỏ trước cửa nhà thờ. Từ đó, Quasimodo được sống trong nhà thờ đó và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ này. Cuộc đời của anh đã thay đổi kể từ khi anh gặp Esmeralda, một cô gái người Digan xinh đẹp, tự do và giàu lòng nhân hậu. Anh đem lòng yêu cô và luôn dõi theo, bảo vệ cô một cách âm thầm vì biết rằng tình yêu của mình không bao giờ có thể được đáp lại.
Ban đầu, Esmeralda rất sợ hãi con người có hình dạng xấu xí và đáng sợ này. Nhưng dần dần, sự tốt bụng của anh đã khiến cô bớt đi nỗi sợ hãi. Khi Esmeralda bị vu oan và đối diện án tử, Quasimodo đã liều mình cứu cô, đưa cô vào trú ẩn trong nhà thờ. Anh chăm sóc, bảo vệ và hy sinh tất cả cho Esmeralda, nhưng không bao giờ đòi hỏi cô phải yêu lại mình. Bi kịch xảy ra khi cuối cùng, Esmeralda vẫn bị bắt và bị đem ra hành quyết. Quasimodo không thể cứu được người mình yêu, dù đã làm tất cả trong khả năng. Khi phát hiện ra người đã cưu mang mình từ nhỏ là kẻ đã gây ra bi kịch cho người mình yêu, anh đã liều mình giết chết ông ta như một sự trừng phạt cho tội lỗi đó rồi ôm chặt lấy xác Esmeralda và chết trong hầm mộ.
Câu chuyện bi thương này khắc họa sâu sắc một tình yêu không đòi đáp trả. Nơi tình yêu đó không có sự chiếm hữu, mà chỉ có sự hy sinh tuyệt đối cho người mình yêu thương.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Trong sâu thẳm trái tim của mỗi người chúng ta, ai cũng khao khát yêu và được yêu. Tình yêu thường viên mãn khi được trao đi và được đáp lại. Tuy nhiên, nếu tình yêu luôn đòi được đáp trả thì tình yêu vẫn còn giới hạn và còn mang dáng dấp của sự trao đổi. Tình yêu của chàng gù Quasimodo dị dạng dành cho cô gái xinh đẹp Esmeralda rõ ràng là một tình yêu đơn phương và không cân xứng. Mặc dù biết rất rõ là mình sẽ không bao giờ và không thể nào được yêu lại, nhưng Quasimodo vẫn không ngừng yêu. Tình yêu của anh là không điều kiện, không đòi hỏi, không tính toán và không đòi được đáp trả. Đó là tình yêu không quy hướng về bản thân anh mà chỉ hướng đến việc người anh yêu được sống và được hạnh phúc.
Yêu mà không đòi người mình yêu phải đáp trả đó là một tình yêu cao thượng, sẵn sàng hy sinh đến cùng mọi quyền lợi của mình và tôn trọng tự do của người mình yêu. Đây là tình yêu mà chúng ta gặp thấy nơi tuyên ngôn của Chúa Giêsu và chính trong tình yêu của Người dành cho nhân loại: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13). Người đã minh chứng cho chúng ta một tình yêu đích thực là cho đi tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống của mình. Thánh Phaolô tông đồ cũng mô tả vẻ đẹp của tình yêu đích thực: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù” (1 Cr 13,4-5). Như vậy, tình yêu đích thực không đặt cái “tôi” ở trung tâm, mà luôn hướng về người khác. Nó không phải là sự trao đổi: “tôi cho bạn, bạn phải cho lại tôi”, nhưng là sự tự hiến: “tôi cho đi, chỉ vì tôi yêu.”
Trong cuộc sống hôm nay, thật khó để yêu vô điều kiện, và càng khó hơn để yêu mà không cần được đáp trả. Dù vậy, chúng ta vẫn gặp thấy những tình yêu vô điều kiện và không cần đáp trả nơi tình thương của cha mẹ dành cho con cái: âm thầm yêu thương, chăm sóc và hy sinh cho tất cả những đứa con, kể cả những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu mà không đòi được chúng đền đáp. Và chúng ta vẫn có thể nhận ra được tình yêu nhưng không này của Chúa rợp bóng trên cuộc đời của mình cho dù nhiều lúc chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, chưa đáp lại tình yêu của Người.
Ước mong rằng trong mỗi ngày sống, chúng ta đừng bỏ qua những cơ hội rất nhỏ để sống tình yêu vô vị lợi với tha nhân: một hành động giúp đỡ không cần được cảm ơn, một sự tha thứ dù người phạm lỗi chưa nói lời xin lỗi, một cử chỉ bác ái âm thầm không được ai biết đến và một tình yêu nồng ấm dù chưa được thấu hiểu. Để qua lối sống ấy, chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin thanh luyện con tim hẹp hòi và tình yêu vị kỷ của chúng con, để chúng con có thể yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu thương tha nhân bằng một trái tim quảng đại và tình yêu vô vị lợi. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán