Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 11/03/2024: Ánh sáng và đôi mắt
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Semenovich Pontryagin là nhà toán học người Nga nổi tiếng vào thế kỷ thứ XX. Ông bị mất thị lực trong một vụ nổ bếp dầu lúc mười bốn tuổi. Mặc dù bị mù nhưng nhờ ý chí cùng với sự trợ giúp của rất nhiều người, đặc biệt là những người bạn học, Pontryagin đã trở thành một nhà toán học lỗi lạc. Câu chuyện về những người bạn đã giúp đỡ Pontryagin trên hành trình vượt qua gian khổ đến thành công được kể lại như sau:
Sau khi gặp tai nạn, cậu bé Pontryagin bị mù mắt, phải trải qua một cuộc phẫu thuật và cậu không thể tiếp tục đi học nữa. Các bạn cùng lớp đã đến nhà thăm cậu. Khi gặp thấy Pontryagin lần mò bước ra với đôi mắt còn quấn băng và nghe mẹ của cậu nói rằng cậu sẽ không thể đến trường vì bị mù và không thể đi lại được, các bạn của cậu đã nhao nhao xung phong và phân công nhau: bạn thì đến đưa Pontryagin đến trường, bạn khác hứa giúp cậu viết bài, bạn khác nữa nhận lời đưa cậu về nhà... Thật vậy, ngay sau khi Pontryagin được tháo băng mắt, các bạn của cậu đã đến giúp cậu đến trường, cùng học với cậu và đưa cậu về nhà an toàn. Trong các giờ học, cậu bé ngồi cùng bàn với Pontryagin đã nói lại cho cậu nghe cô giáo giải bài như thế nào và viết gì trên bảng đen. Pontryagin chăm chú lắng nghe và còn trả lời được những câu hỏi của giáo viên khiến thầy cô và các bạn của cậu đều hết sức vui mừng. Cậu học rất giỏi, tốt nghiệp trường phổ thông với huy chương vàng, và vào học tại trường đại học. Ở trường đại học, cậu lại có những người bạn mới rất tốt bụng. Họ cũng trở thành đôi mắt của cậu. Và rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, Pontryagin tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực toán học. Nhờ biết bao đôi mắt của những người bạn mà Pontryagin đã trở thành nhà toán học nổi tiếng thế giới.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Thật tuyệt vời làm sao khi sáng tạo vũ trụ, đầu tiên, Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng! Sách Sáng Thế đã thuật lại rằng:
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất” (St 1, 1-5).
Trong sự vận hành của vũ trụ và lịch sử con người, ánh sáng giữ một vai trò hết sức quan trọng và cần thiết. Căn cứ theo nguồn phát sinh của ánh sáng, khoa học đã khám phá ra nhiều loại ánh sáng khác nhau: ánh sáng tự nhiên do mặt trời và mặt trăng tạo ra; ánh sáng nhân tạo do con người tạo ra nhằm giúp chiếu sáng các hoạt động vào ban đêm hay trong bóng tối được gọi là ánh sáng đèn; và ánh sáng sinh học do loài vật phát ra. Dù là ánh sáng nào đi nữa thì con người chỉ có thể nhận ra được ánh sáng bằng đôi mắt của mình. Nói cách khác, không có đôi mắt sáng, con người không thể nhìn thấy và chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp tuyệt vời của ánh sáng và bị giới hạn trong việc khám phá cuộc sống xung quanh và phát triển chính mình.
Cậu bé Pontryagin đã không may bị mù đôi mắt ngay từ lúc mới mười bốn tuổi. Kể từ lúc ánh sáng vụt tắt khỏi đôi mắt của mình, cậu phải bước vào một thế giới tăm tối. Thế nhưng, bóng tối không thể ngự trị trong thế giới và cuộc sống của Pontryagin vì nơi đó luôn chan hòa ánh sáng từ những đôi mắt sáng của nhiều người bạn và những người đã tận tình đi bên cuộc đời cậu. Ánh sáng của tình thương, sự cảm thông, nâng đỡ và dìu dắt từng bước đường mà Pontryagin đi đã đưa cậu đến chân trời của thành công và trở thành một nhà toán học lỗi lạc. Đó đây trên thế giới và xung quanh chúng ta, cũng có nhiều người không thể thấy ánh sáng nhờ đôi mắt thể lý nhưng cuộc đời họ không bị bóng tối xâm phạm bởi lẽ họ được ánh sáng của tình Chúa và tình người ấp ủ. Nhờ vậy mà cuộc đời họ vẫn lung linh tỏa sáng. Nhưng cũng có những người có đôi mắt thể lý ngời sáng mà vẫn cứ bước đi trong bóng tối cuộc đời bởi khước từ ánh sáng bên cạnh mình và ánh sáng từ trời cao. Ước gì chúng ta có khả năng đón nhận ánh sáng từ những đôi mắt yêu thương của những người xung quanh và chạm đến được ánh sáng cứu độ nơi đôi mắt nhân từ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đôi mắt có thể tiếp nhận ánh sáng của cuộc đời và nhìn thấy được ánh sáng nơi dung nhan dịu hiền của Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành đôi mắt sáng cho những người đang lầm lũi trong bóng tối cuộc đời để giúp họ chạm đến được ánh sáng và vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ của Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.