Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 10/01/2026: Xin cho con trở nên Ánh Sáng của lòng quảng đại - nhiệt thành
Một câu chuyện có thật đã được nhiều người chia sẻ trong những năm gần đây. Giữa một khu ổ chuột nghèo nàn và đông đúc tại Ấn Độ, người ta thường bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, dáng người gầy gò, ngày ngày lặng lẽ đẩy một chiếc xe cũ kỹ đi qua những con hẻm nhỏ. Trên chiếc xe ấy không phải là hàng hóa để mưu sinh, mà là những nồi cơm, vài ổ bánh mì và nước uống đơn sơ. Ông không rao bán, không kêu gọi, cũng chẳng đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Ai đói thì ăn, ai cần thì lấy. Khi được hỏi vì sao ông làm như thế trong khi chính mình cũng chẳng dư dả, ông chỉ mỉm cười và nói một câu thật ngắn gọn: “Tôi không thể thay đổi cả thế giới, nhưng tôi không thể ngoảnh mặt trước một người đang đói.”
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Hình ảnh cụ già trong câu chuyện ấy tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại nói lên một tấm lòng quảng đại bao la. Cũng chính lối sống của cụ ông đã vang lên trong tâm hồn mỗi người một lời chất vấn âm thầm nhưng lớn lao. Trong thế giới hôm nay, nơi người ta nói nhiều đến những kế hoạch, những dự án hoành tráng, thì một hành động nhỏ bé, lặng lẽ như thế lại trở thành một luồng ánh sáng ấm áp, đủ để soi rọi vào lương tâm con người. Đó là ánh sáng của lòng quảng đại và nhiệt thành, ánh sáng của Tin Mừng được sống giữa đời thường.
Quả thật, khi nhìn lại chính mình, chúng ta nhận thấy rằng mình vẫn thường xin Chúa ban ánh sáng của lòng quảng đại, của sự cảm thông và của lòng trắc ẩn. Nhưng dường như ánh sáng ấy chỉ để soi sáng trí hiểu, mà không đánh động con tim, không biến đổi đời sống của mình. Khi Giáo Hội mời gọi chúng ta “hãy trở nên ánh sáng của lòng quảng đại – nhiệt thành”, nghĩa là chúng ta đang được mời gọi bước ra khỏi bóng tối quen thuộc của cái tôi ích kỷ, khép kín và dửng dưng, để trở nên phản chiếu tình yêu của chính Đức Kitô giữa trần gian.
Chúng ta luôn tự hào là một Kitô hữu ngoan đạo, tham dự Thánh lễ mỗi ngày, lần chuỗi Mân côi và chuỗi lòng thương xót đều đặn. Thế nhưng, chúng ta luôn được mời gọi nhìn lại chính đời sống của mình có minh chứng cho đức tin hay không. Quả thật, không ít lần chúng ta phải thú nhận một nghịch lý rằng chúng ta rất dễ xúc động khi nghe Lời Chúa, rất dễ tâm đắc khi nghe những bài giảng sâu sắc trong Thánh lễ. Có những khoảnh khắc lòng ta bừng cháy, tưởng như sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng dấn thân cho Tin Mừng. Nhưng rồi, chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà thờ, ánh sáng ấy dường như nhạt dần và vụt tắt. Chúng ta nhanh chóng quay trở về với những bận tâm quen thuộc: Lợi ích của tôi, sự tiện lợi của tôi, thời gian của tôi. Đức tin, thay vì trở thành kim chỉ nam cho đời sống, lại dễ bị thu hẹp trong không gian nhà thờ hoặc chỉ còn là một cảm xúc đạo đức thoáng qua. Chính vì thế, chúng ta luôn quan tâm đến lợi ích và nhu cầu của bản thân hơn là nhu cầu của tha nhân. Chúng ta sẽ luôn đặt ra những câu hỏi đem lại lợi ích cho mình: Ai sẽ quan tâm đến tôi, ai sẽ giúp tôi, ai sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi? Trong khi đó chúng ta hiếm khi hỏi ngược lại: Tôi có thể làm gì cho người khác, tôi có thể chia sẻ điều gì, tôi có thể trở thành ánh sáng cho ai hôm nay? Khi đức tin chỉ dừng lại ở việc nghe mà chưa đi tới việc sống, ánh sáng Tin Mừng khó có thể chiếu tỏa, và trái tim chúng ta cũng dần khép lại trước nỗi đau của tha nhân.
Chúa Giêsu đã không chỉ mời gọi con người nghe Lời Ngài, nhưng còn mời gọi đem Lời ấy ra thực hành trong đời sống cụ thể. Nghe mà không sống, đức tin sẽ trở nên khô cứng; nghe rất nhiều nhưng sống rất ít, ánh sáng Tin Mừng sẽ không thể vượt qua ngưỡng cửa nhà thờ để đi vào đời. Lời cảnh tỉnh của thánh Giacôbê vẫn còn nguyên giá trị: “Hãy đem Lời ra thực hành, chứ đừng chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình.”
Chính vì thế, hình ảnh người đàn ông đẩy xe cơm nơi khu ổ chuột nghèo kia trở thành một bài giảng không lời, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Ông không nói nhiều về đức tin, nhưng ông đã để Lời Chúa thấm vào từng hành động nhỏ bé của mình. Ánh sáng nơi ông không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ một tấm lòng biết mở ra trước sự khó khăn của người khác. Ông không thay đổi cả thế giới, nhưng ông đã làm cho thế giới nhỏ bé quanh mình bớt đau khổ hơn, vui tươi hơn và ấm áp hơn.
Đó là những con người sống rất bình dị, nhưng lại thấm nhuần tinh thần Tin Mừng và lòng nhân ái: Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hay lá lành đùm lá rách. Những nghĩa cử ấy nhắc cho chúng ta rằng ánh sáng của Đức Kitô chưa bao giờ vắng bóng trong thế gian. Quả thật, ánh sáng của lòng quảng đại sẻ chia vẫn còn đó, vấn đề là chúng ta có dám để ánh sáng ấy chiếu qua đời sống mình hay không. Chúa không đòi chúng ta làm những việc phi thường, nhưng mời gọi mỗi người hãy trung thành với những việc rất nhỏ, được thực hiện bằng một tình yêu lớn.
Hôm nay, lời mời gọi ấy vẫn vang lên cách âm thầm nhưng khẩn thiết: mở lòng ra một chút, quảng đại thêm một chút, cho đi nhiều hơn một chút. Có khi đó chỉ là một bữa ăn được sẻ chia, một lời hỏi han, một sự hiện diện đúng lúc, hay một đồng tiền nhỏ được trao đi với tất cả tấm lòng. Chính trong những điều rất nhỏ ấy, ánh sáng của Đức Kitô được lan tỏa và cũng chính trong những điều rất nhỏ ấy, con người chúng ta được biến đổi.
Khi biết cho đi, chúng ta không phải mất mát nhưng là được đầy lên. Khi chúng ta quảng đại, ánh sáng của Đức Kitô không chỉ chiếu qua chúng ta để soi sáng người khác, mà còn ở lại trong chính tâm hồn chúng ta, sưởi ấm và chữa lành những khô cằn, mệt mỏi của đời sống nội tâm.
Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều bóng tối, xin cho chúng con đừng chỉ là người lắng nghe Lời Chúa bằng đôi tai, nhưng biết để Lời Chúa dẫn dắt từng chọn lựa nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Xin cho chúng con trở nên ánh sáng của lòng quảng đại và nhiệt thành, để dù không thể thay đổi cả thế giới thì chúng con vẫn không ngoảnh mặt trước một người đang đói, một người đang đau khổ, một người đang cần được giúp đỡ và yêu thương. Xin cho ánh sáng của Đức Kitô được chiếu tỏa qua đời sống đơn sơ của chúng con, hôm nay và mỗi ngày. Amen.
Bích Liễu