Sứ điệp Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 111

Đức Thánh cha Lêô XIV đề cao sứ mạng của người di dân như những sứ giả hy vọng và họ cũng nhắc nhở Giáo hội về chiều kích lữ hành của mình.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha nhấn mạnh khía cạnh này, trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng Bảy vừa qua, để chuẩn cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 111, sẽ cử hành vào cuối tuần mùng 04 và 05 tháng Mười tới đây, với chủ đề là: “Những người di dân, thừa sai hy vọng”.
Đức Thánh cha nhắc đến bối cảnh đau buồn của thế giới hiện nay vì chiến tranh, bạo lực, bất công, những hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, khiến cho hàng triệu người phải bỏ quê hương đi tị nạn. Tình liên đới hoàn cầu bị đe dọa nặng nề vì cuộc tái chạy đua vũ trang và phát triển các võ khí mới, kể cả các vũ khí hạt nhân, những hậu quả đau thương của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện thời và những chênh lệch sâu rộng về kinh tế càng làm cho những thách đố hiện tại và tương lai thêm mạnh mẽ.
Đức Thánh cha viết: “Đứng trước những lý thuyết về sự tàn phá kinh khủng trên hoàn cầu, điều quan trọng là gia tăng trong tâm hồn con người ước muốn hy vọng một tương lai phẩm giá và an bình cho tất cả mọi người. Tương lai ấy là thành phần thiết yếu trong dự phóng của Thiên Chúa về nhân loại và phần còn lại trong công trình tạo dựng của Chúa... Tương lai ấy đã bắt đầu với Chúa Giêsu Kitô (Xc Mc 1,15 và Lc 17,21) và chúng ta tin tưởng cũng như hy vọng tương lai ấy sẽ được thực hiện trọn vẹn, vì Chúa luôn giữa lời Ngài đã hứa”.
Đức Thánh cha nhận xét rằng “tương quan giữa di cư và hy vọng được biểu lộ rõ ràng trong nhiều kinh nghiệm di cư thời nay. Nhiều người di dân, tị nản, tản cư là những chứng nhân ưu tiên về niềm hy vọng được sống này, qua sự tín thác của họ nơi Thiên Chúa và chịu đựng những nghịch cảnh trong khi chờ mong tương lai, trong đó họ thấy hạnh phúc đang đến gần và sự phát triển nhân bản toàn diện. Trong một thế giới u ám vì chiến tranh và bất công, cả trong những môi trường mà dường như mọi bị mất hết, những người di dân và tị nạn nổi bật như những sứ giả hy vọng. Lòng can đảm và kiên trì của họ là bằng chứng anh hùng về một niềm tin nhìn xa hơn những gì mắt chúng ta thường thấy nhất và mang lại cho họ sức mạnh để đương đầu với cái chết trên những lộ trình di cư khác nhau hiện nay. Ở đây, ta cũng có thể thấy sự tương đồng rõ ràng với kinh nghiệm của dân Israel lang thang trong sa mạc, đương đầu với mọi nguy hiểm, trong niềm tín thác nơi sự bảo vệ của Chúa”.
Đức Thánh cha Lêô cũng khẳng định rằng “Những người di dân và tị nạn nhắc nhở cho Giáo hội về chiều kích lữ hành của mình, luôn nhắm tới mục đích đạt tới quê hương chung cục, được nâng đỡ nhờ đức cậy trông. Mỗi khi Giáo hội chiều theo cám dỗ “định cư” cố định và không còn là một cộng đồng lữ hành nữa - dân Chúa hành trình tiến về quê hương thiên quốc (Xc Agostino, De civitate Dei, Libro XIV-XVI), thì khi ấy Giáo hội không còn là “ở trong trần thế” và trở nên thành phần “của trần thế” (Xc Ga 15,19). Cám dỗ này đã có trong các cộng đồng Kitô tiên khởi, đến độ thánh Phaolô tông đồ phải nhắc Giáo hội tại thành Philiphê rằng: “Quê hương chúng ta là ở trên trời và từ đó chúng ta chờ đợi Chúa Kitô Cứu Thế, Đấng sẽ biến đổi thân xác lầm than của chúng ta để làm cho nó đồng hình dạng với thân xác vinh hiển của Ngài, do quyền năng Ngài có để đặt mọi sự tùng phục Ngài”. (Pl 3,2-21).
“Đặc biệt, những người di dân và tị nạn Công giáo ngày nay có thể trở thành những thừa sai hy vọng tại những nước đón tiếp họ, tiến hành những hành trình mới để đức tin đến được nơi những sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô chưa tới hoặc khởi sự những cuộc đối thoại liên tôn trong cuộc sống hằng ngày và hoạt động của họ có thể góp phần sinh động hóa các cộng đoàn Giáo hội đã trở nên khô cứng và nặng nề, tại đó sa mạc tinh thần có nguy cơ lan rộng”.
(Sala Stampa 25-7-2025)
Trực tiếp
