Đức Hồng y Tổng giám mục Teheran: Cần xây dựng hòa bình và cổ võ đối thoại
Trước logic của Tổng thống Mỹ, Donald Trump, gây “áp lực tối đa”, trừng phạt và các cuộc tấn công chọn lọc, Đức Hồng y Dominique Mathieu, thuộc Dòng Phanxicô Viện Tu người Bỉ, Tổng giám mục Teheran, đề cao logic gặp gỡ và đối thoại.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y Dominique Mathieu được bổ nhiệm làm Hồng y hồi cuối năm 2024 và hiện là Tổng giám mục nghi lễ Latinh của Tehran-Isfahan, là một trong những gương mặt độc đáo nhất của Hồng y đoàn: một “người anh em hèn mọn” hiện diện ngay giữa lòng Cộng hòa Hồi giáo Iran, mục tử của một cộng đoàn Công giáo nhỏ bé rải rác khắp đất nước và là nhịp cầu âm thầm giữa Vatican và Hồi giáo Shiite. Ngài sống sứ vụ của mình với xác tín rằng các Kitô hữu tại Iran được mời gọi không phải trở thành một “nhóm vận động hành lang”, nhưng là “men trong bột” giữa một xã hội phức tạp, được đánh dấu với những căng thẳng địa chính trị nhưng cũng thấm đẫm đời sống tôn giáo sâu xa.
Thân thế
Đức Hồng y Dominique Joseph Mathieu năm nay 63 tuổi (1963), sinh tại Arlon (Bỉ), gia nhập Dòng Phanxicô Viện Tu và thụ phong linh mục năm 1989. Say mê thiên văn học, ngài từng thi hành nhiều sứ vụ ở châu Âu và Trung Đông, trước khi được Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tehran-Isfahan năm 2021, sau nhiều năm Tòa Giám mục Công Giáo Latinh tại Iran bị khuyết vị.
Tháng Mười Hai năm 2024, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm hồng y, biến ngài thành vị hồng y đầu tiên có giáo phận bao trùm toàn lãnh thổ Iran - một cử chỉ mà chính Đức Giáo hoàng nói là để bày tỏ “sự gần gũi và quan tâm đối với Giáo hội tại Iran”, đồng thời mang vinh dự cả quốc gia này.
Đức Hồng y Mathieu chăm sóc một đoàn chiên rất nhỏ - khoảng 2.000 tín hữu, thuộc bốn giáo xứ, giữa dân số hơn 90 triệu người đa số theo Hồi giáo Shiite - nhưng ngài hiểu vai trò của mình như một dấu chỉ: “Việc cho phép một hồng y hiện diện trong Cộng hòa Hồi giáo giúp Giáo hội địa phương được nhìn thấy và mang lại cho Giáo hội hoàn vũ một điểm tựa mới để ôm lấy nhiều nền văn hóa hơn”.
Được đào luyện trong linh đạo Phanxicô về tinh thần “nhỏ bé”, ngài tự nhận mình là một mục tử “tình cờ” khoác áo đỏ hồng y, nhưng rất ý thức trách nhiệm của mình. Từ khi đến Iran, ngài cảm thấy được mời gọi trở thành “người quản lý những cánh cửa của các nhà thờ chúng ta” - những cánh cửa không phải lúc nào cũng có thể mở cho tất cả mọi người, nhưng vẫn là “những lối vào âm thầm của sự đón tiếp”.
Tiểu sử của Đức Hồng y - với nhiều năm sống tại Liban và các quốc gia trong khu vực - dạy ngài biết sống trong “những tình huống biên cương”, nhận ra sự đa dạng và cảnh giác trước những định kiến phương Tây về Trung Đông. Ngài nói: “Iran là một đất nước đầy tương phản, rất xa những bức biếm họa thường được lan truyền”.
Tương quan với Hồi giáo Shiite
Đức Hồng y Mathieu hoạt động trong bối cảnh mà mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Iran có lịch sử lâu dài cùng một “sự tương đồng tự nhiên”, dựa trên dấu ấn tôn giáo mạnh mẽ trong đời sống công cộng và những điểm tương đồng nhất định giữa Công giáo và Hồi giáo Shiite. Tòa Thánh đã vun đắp mối quan hệ này suốt nhiều thập niên, qua các cuộc đối thoại ổn định với những cơ sở, như Đại học Qom hay Tổ chức Văn hóa và Tương quan Hồi giáo.
Chính Đức Hồng y nhấn mạnh rằng, khác với một số quốc gia khác trong khu vực, tại Iran các Kitô hữu có thể mặc tu phục và đeo thánh giá nơi công cộng, và có sự cởi mở thực sự tại một số trung tâm nghiên cứu Hồi giáo trong việc tìm hiểu Kitô giáo.
Phương pháp của Đức Hồng y là phương pháp của Đức Phanxicô và của thánh Phanxicô Assisi: đó là hiện diện, cầu nguyện và tình bạn. Đức Hồng y nói: “Tôi xác tín - có lẽ càng được củng cố vì tôi là một tu sĩ Phanxicô - về tầm quan trọng của chứng tá của chúng ta, một chứng tá không bằng lời nói... Chúng ta không thể làm công việc chiêu dụ, nhưng cũng không bị ngăn cản sống trong xã hội và làm chứng.”
Đức Hồng y Mathieu thường nhắc các tín hữu về nhu cầu sống “một đời sống nhân đức”, nỗ lực nên thánh trong đời thường, vì chỉ như thế cộng đoàn Công giáo nhỏ bé mới có thể trở thành “muối” và “men” trong môi trường đa số Hồi giáo.
Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Hồng y còn nhấn mạnh chìa khóa cho hòa bình trong khu vực là mọi bên - kể cả Iran và phương Tây - phải “gác sang một bên khát vọng bá quyền” và từ bỏ việc sử dụng tôn giáo như công cụ thống trị.
Trả lời câu hỏi: “Đức Hồng y nghĩ gì về cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran”, ngài kể:
Hồi tháng Giêng năm 2020, Tổng thống Mỹ ra lệnh ám sát tướng Qassem Soleimani, khiến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran leo thang, ngoại giao Tòa Thánh đã phản ứng với sự thực tế quen thuộc và một chiến lược hoàn toàn trái ngược với logic của các “cuộc tấn công chặn đầu”, nhấn mạnh đối thoại và kiềm chế. Lập trường của các mục tử trong khu vực - trong đó có vị Tổng Giám mục tương lai của Tehran - cũng nằm trong cùng hướng đó.
Dù tránh những tuyên bố gay gắt nhắm vào các nhà lãnh đạo cụ thể, Đức Hồng y Mathieu vẫn tỏ ra phê phán mọi hành động quân sự làm gia tăng vòng xoáy bạo lực, và nhắc rằng các Kitô hữu trong vùng luôn là những người đầu tiên gánh chịu hậu quả của những cuộc phiêu lưu chiến tranh. Theo tinh thần ấy, ngài nhấn mạnh con đường không nằm ở các đòn tấn công đơn phương hay phô trương sức mạnh, mà ở việc “cùng nhau bước đi, bất chấp khác biệt, như những chứng nhân đích thực của hòa bình”, và xây dựng hòa bình “bằng những hành động cụ thể của hòa giải và hiệp nhất”. Ngài nói thêm: “Không thể đạt được hòa bình bằng các cuộc tấn công phủ đầu, thay vì dấn thân đối thoại trên bàn đàm phán.”
Trước logic của Tổng thống Trump - áp lực tối đa, trừng phạt, tấn công chọn lọc – Đức Hồng y Mathieu tại Tehran lại đề cao logic của gặp gỡ: duy trì các kênh liên lạc giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Hồi giáo, củng cố đối thoại Công giáo- Shiite, và dấn thân cho một sự hiện diện Kitô giáo - không từ bỏ đức tin của mình - nhưng trở thành yếu tố chung sống hòa bình trong một khu vực đã chịu quá nhiều chiến tranh.
(Religión digital 1-3-2026)