Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 28/08/2026: Với tình yêu không bao giờ là quá muộn

Lạy Chúa là chân lý vĩnh cửu và là tình yêu chân thật. Chúa là Thiên Chúa của con, đêm ngày con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy những điều con phải thấy mà con chưa tự mình thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ… Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu hổ khi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa…Chúa gọi con, Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa (x. Bài đọc II Kinh Sách ngày 28 tháng 8).

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Trên đây là lời tự thuật sâu thẳm từ tâm hồn của thánh Augustinô mà hôm nay Giáo hội kính nhớ. Cuộc đời thánh nhân trải qua thời thanh xuân đầy nổi loạn về đạo lý lẫn cách sống buông thả theo bản năng. Ngài bị ảnh hưởng bởi lạc thuyết Manikê với tư tưởng đi ngược với đức tin Công giáo.  

Hành trình nội tâm của thánh Augustinô được biến đổi từ khi ngài gặp gỡ và học hỏi với thánh Giám mục Ambrôsiô tại Milan. Ngài cũng được tác động bởi lời của thánh Phaolô tông đồ “Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng” (Rm 13,14). Ngay lúc đó, mọi nghi kỵ tan biến, tâm hồn ngài ngập tràn bình an, quyết định từ bỏ lối sống cũ, ngài lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy và trở về với Hội Thánh. Ngài trở lại quê hương châu Phi, lập dòng tu, rồi làm Giám mục thành Hippo. Ngài viết nhiều tuyệt phẩm với tư tưởng triết thần sâu sắc ghi lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình, cuộc trở về với Thiên Chúa để nhận ra cội nguồn và chân lý đích thực.

Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối thì trong tình thương của Thiên Chúa tội nhân nào cũng có một tương lai. Đối với tình thương của Thiên Chúa, cuộc trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn. Niềm vui trở về lớn hơn lầm lỗi yếu đuối mà chúng ta đã vấp phải. Hãy xác tín như thánh Phaolô Tông đồ “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,9).

Trước mặt Thiên Chúa tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng, bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý giá hơn những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giầy và mặc lại cho con chiếc áo công chính (x. Lc 15,11-32). Niềm vui của đứa con hoang đàng trở về là niềm vui chung của cả gia đình Giáo hội, của cả Nước Trời.

Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa nhưng cho chúng lớn lên chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối nên Người vẫn hằng chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt như lời ngôn sứ Êdêkiel đã quả quyết “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 33,11). Qua các bí tích, Giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Hành động tội lỗi xấu xa bao nhiêu thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ là chúng ta còn đang ở trong tình trạng tội lỗi.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải hư mất trong tội lỗi nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì nơi ấy chính là thành trì vững chắc gìn giữ con được an bình. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup