Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 19/06/2026: Người thừa sai hiểu biết sứ vụ và giới hạn bản thân

Lời mời gọi “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” đặt ra một thách đố lớn lao cho người lãnh đạo một cộng đoàn đức tin. Sứ vụ dẫn đường này là hành trình tự hạ, rèn đúc tư cách mục tử theo gương Đức Kitô. Những ẩn dụ độc đáo về thế giới tự nhiên trong Sách Châm ngôn chương 30 (câu 15-33) mở ra một cẩm nang mục vụ thâm thúy. Người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo tìm thấy ở đây những nguyên tắc cốt lõi. Cùng với tác giả Sách Châm ngôn chúng ta suy niệm và cầu nguyện.

Cám dỗ đầu tiên và cũng là cam go nhất của người lãnh đạo chính là lòng tham và sự ích kỷ. Sách Châm ngôn dùng hình ảnh đầy ám ảnh về hai con đỉa luôn đòi hỏi: “Cho nữa đi! Cho nữa đi!” kết hợp với bốn điều không bao giờ biết đủ: cõi âm ty, lòng dạ son sẻ, đất khát nước và ngọn lửa hung tàn (Cn 30,15-16) để nói về điều này. Khi nắm quyền hành, nếu thiếu đời sống nội tâm, người lãnh đạo rất dễ rơi vào căn bệnh “đòi hỏi” - đòi hỏi sự phục dịch, đòi hỏi thành tích, thu vén danh tiếng và lợi lộc cho bản thân mà không bao giờ thỏa mãn. Đối với người thừa sai, bài học ứng dụng ở đây là tinh thần tự do phóng khoáng và biết đủ. Người lãnh đạo khước từ lối hành xử của “con đỉa”, không xem tập thể là công cụ trục lợi, nhưng luôn ý thức mình chỉ là người phục vụ, quản trị ân sủng Chúa trao ban với lòng kính sợ và biết ơn sâu sắc.

Người lãnh đạo cũng thường đối diện với cạm bẫy tinh vi của việc “bình thường hóa” những sai sót của mình. Tác giả Sách Châm ngôn kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ diệu không để lại dấu vết: đường diều hâu bay, đường rắn bò trên đá, đường tàu bè qua biển khơi... rồi ví nó với một thực tế đáng sợ: “Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy: cô ả ăn xong, chùi miệng và nói: Em có làm điều gì xấu đâu!” (Cn 30,19-20). Đây là lời cảnh tỉnh cực kỳ sâu sắc cho người môn đệ trong cương vị hướng dẫn. Khi điều hành, người lãnh đạo có thể dễ biện minh để xóa nhòa sai lầm của mình. Sự tự lừa dối lương tâm này làm tê liệt năng lực hoán cải. Người thừa sai trong vai trò lãnh đạo cần giữ cho lương tâm mình luôn nhạy bén trước ánh sáng Lời Chúa. Cần phải can đảm đối diện với những góc tối của bản thân, luôn sẵn sàng nhận lỗi và chấn chỉnh phong cách lãnh đạo để giữ vững tính khả tín của sứ vụ.

Điểm sáng giáo huấn trong đoạn Sách Châm ngôn này chính là bài học về bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng “rất mực khôn ngoan” (Cn 30,24). Đây chính là phương pháp thực hành mục vụ tuyệt vời cho người môn đệ thừa sai khi xây dựng và quản trị tập thể. Thứ nhất là tích lũy như loài kiến (Cn 30,25). Người lãnh đạo thừa sai biết nhìn xa trông rộng, liên tục tích lũy năng lượng tâm linh qua cầu nguyện và rèn luyện năng lực để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn của tập thể. Thứ Hai là bám trụ như loài ngân thử (Cn 30,26). Người hướng dẫn biết cắm rễ sâu đời sống cộng đoàn vào tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Thứ Ba là hiệp hành như châu chấu (Cn 30,27). Người lãnh đạo biết khơi dậy ý thức tự giác, tôn trọng đặc sủng của từng thành viên, thúc đẩy tinh thần hiệp thông để cả tập thể cùng đồng hành bước đi. Cuối cùng là kiên nhẫn như thằn lằn (Cn 30,28). Người thừa sai kiên trì dấn thân, len lỏi mang Tin Mừng vào mọi môi trường khó khăn, phức tạp nhất.

Đoạn Sách Châm ngôn khép lại bằng việc đặt người lãnh đạo bên cạnh dáng dấp oai phong để điều khiển (Cn 30,29-31); nhưng ngay sau đó liền nhắc đến một nguyên tắc khắc chế bản ngã mang tính sinh tử:

“Nếu con đã dại dột tự đề cao,

khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng.

Vì đánh sữa sẽ được bơ,

bóp mũi sẽ bật máu,

và chọc giận sẽ sinh chuyện đôi co”

(Cn 30,32-33)

Người hướng dẫn thừa sai có thể có những thành công vang dội, có uy tín và sự oai phong trước tập thể, nhưng cội rễ của sự sụp đổ luôn bắt đầu từ lúc họ “tự đề cao.” Khi ấy, ước gì người lãnh đạo thừa sai khước từ lối hành xử đôi co, dùng sự hiền hậu và nhẫn nại để hóa giải những bất đồng, biến quyền lực thành công cụ kiến tạo hòa bình và sự an bình cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng trên người môn đệ thừa sai khi Ngài đặt để nơi họ vai trò lãnh đạo. Xin gìn giữ họ khỏi ước muốn tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân. Xin gìn giữ lương tâm họ luôn trong sáng, nhạy bén trước Lời Chúa, để họ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Ước gì họ luôn lãnh đạo tập thể và hướng dẫn những người Chúa trao bằng một tâm hồn công chính. Amen.

Minh Thanh