Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 25/06/2026: Lời cầu nguyện trong khi buồn sầu thất vọng
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa ?
Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu,
vì có những người đang rình rập.
Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,
vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
giương bộ mặt hằm hằm sát khí.
Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Hãy cậy trông vào Chúa. (Xem Tv 27)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Có những ngày, cuộc đời không hiện lên qua những con số thống kê về áp lực mệt mỏi hay đau khổ, mà nó hiện rõ trên gương mặt của một ai đó quanh. Đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má một người mẹ, vừa nhận kết quả bạo bệnh của đứa con thơ. Đó là cái cúi đầu bất lực của một người cha bước ra khỏi công ty với tờ quyết định sa thải, nghĩ về mái nhà đang chờ cơm. Hay đó là ánh mắt vô hồn của một người trẻ đang giam mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ, sau khi một mối quan hệ bị đổ vỡ…. Sự đau khổ, thất vọng lúc ấy không còn là một khái niệm trừu tượng, mà cảm giác được sức nặng vô hình đang đè chặt lên lồng ngực, khiến chúng ta trở nên mệt nhọc, kiệt quệ.
Nếu chúng ta đã, đang phải trải qua những giờ phút đen tối như thế, xin hãy lắng nghe tiếng thì thầm từ bài Thánh Vịnh hôm nay, để tìm sự cảm thông và những vết thương được xoa diệu. Tác giả Thánh Vịnh không xa lạ với nỗi đau của con người ở mọi thời đại. Thánh vinh gia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào đường cùng khi “kẻ thù hung hãn” vây quanh, khi “lũ chứng gian giương bộ mặt hằm hằm sát khí” đòi nuốt chửng và thậm chí có thể đã chạm đến đáy sâu của sự tổn thương của cảm giác bị bỏ rơi bởi những người thân yêu nhất – “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa…”. Thế nhưng, ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất ấy, trong đức tin chúng ta tìm thấy được ánh sáng của hy vọng: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?”.
Thật vậy, tâm tình mà chúng ta cần có trong lúc gian nan không phải là sự gồng mình giả tạo để tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự can đảm dám nhận ra sự yếu đuối của bản thân để "tìm kiếm Thánh Nhan Chúa". Là khi đôi mắt ta đã nhạt nhòa ướt đẫm, ta chọn cách không nhìn vào những vết thương, không nhìn vào những kẻ làm ta đau lòng để oán hận hay trách móc, mà hướng mắt lên cao, cầu xin, tìm kiếm sự nương ẩn bên lòng Chúa xót thương: “Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt”. Giữa cơn bão thử thách, lời Thánh Vịnh dạy chúng ta một thái độ phó thác tuyệt đối: dù cả thế giới có quay lưng, “thì hãy còn có Chúa đón nhận con”. Người dắt chúng ta đi không phải bằng con đường đầy hoa hồng, nhưng là “trên lối phẳng phiu” của sự bình an nội tâm, ngay giữa những lối mòn đầy cạm bẫy. Khi bóng tối bủa vây, chúng ta không biết phải làm sao và cầu nguyện thế nào? Những lúc như vậy, chúng ta không cần dùng những lời hoa mỹ, những câu chuyện chỉn chu nhưng hãy chân thành đến trước mặt Chúa với tất cả sự tan vỡ ấy. Nếu chỉ có thể khóc, hãy để những giọt nước mắt là lời kinh dâng lên Chúa. Đôi khi, lời cầu nguyện đẹp nhất trong cơn thử thách không phải là xin Chúa cất đi ngay đau khổ, mà là xin Ngài cho chúng ta đủ sức để đi qua nó mà không mất đi niềm tin yêu. Hãy xác tín rằng: trong căn phòng tối tăm của sự thất vọng, Chúa không đứng ngoài cửa để phán xét; Ngài đang ngồi xuống, ngay bên cạnh chúng ta, thầm lặng đồng hành và chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta.
“Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống”. Lời cuối của bài Thánh Vịnh không phải là một tiếng thở dài, buông xuôi nhưng là lời của niềm vui và hy vọng trong Chúa vì tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, xin gieo vào lòng những người đang sầu khổ lời nhắn nhủ đầy yêu thương này: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa”.
Lạy Chúa, trước những biến cố, đau khổ và mất mát của cuộc đời, phận người yếu đuối trong chúng con đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, thậm chí có những lúc chúng con muốn trốn chạy và từ chối gánh vác. Nhưng xin Chúa thương tình đừng ẩn mặt. Xin soi sáng để trong chính những giờ phút ngặt nghèo ấy, chúng con vẫn nhận ra bàn tay yêu thương và sự hiện diện thầm lặng của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để bước đi qua đêm tối, giữ vững ngọn đèn đức tin và cậy trông tuyệt đối vào Ngài. Amen.
Bích Liễu