Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 20/06/2026: Người môn đệ thừa sai tiết chế bản thân và đỡ nâng người cùng khốn
Người lãnh đạo thừa sai mang tâm tình của Đức Kitô đi vào giữa lòng đời để phục vụ. Làm sao để giữ vững được ngọn lửa thừa sai tinh tuyền, không bị lung lạc trước những cám dỗ đầy quyến rũ của thế gian? Lời giải đáp nằm ở sự hoán cải sâu xa trước Lời Chúa. Đoạn Sách Châm ngôn chương 31 (câu 2-9) phác họa những lời giáo huấn tâm huyết của một người mẹ dành cho đứa con trai quý báu của mình - một vị vua, một nhà lãnh đạo. Bằng những lời căn dặn đầy minh triết, đoạn Lời Chúa này mở ra những nguyên tắc cốt lõi về sự tiết chế bản thân và những bài học mục vụ thiêng liêng được gợi mở nhằm giúp người môn đệ thừa sai chu toàn sứ vụ lãnh đạo phục vụ trong yêu thương.
Lời răn dạy mở đầu đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc:
“Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang,
đứa con ta đã cầu khẩn được.
(…)
đã làm vua thì đừng nên uống rượu,
làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men
Kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp,
và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng.”
(Cn 31,2-3)
Đối với người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo, lời nhắc nhở này mang một giá trị ứng dụng rất thực tế. Một người lãnh đạo say sưa trong “chất men” danh vọng ích kỷ sẽ không còn đủ sự tỉnh táo, sáng suốt để lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý Ngài. Khi bản ngã bị che mờ, họ sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bất công, thiên vị, và dần xa rời lề luật yêu thương của Tin Mừng. Sứ vụ thừa sai đòi hỏi người hướng dẫn phải sống một đời sống tiết độ, tỉnh thức.
Một nghịch lý đầy nhân văn được Sách Châm ngôn đặt ra cho người lãnh đạo:
“Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối,
và đem rượu cho người chịu đắng cay,
để họ uống mà quên đi cảnh nghèo,
khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa.”
(Cn 31,6-7)
Ứng dụng vào sứ vụ thừa sai, người lãnh đạo tập thể được mời gọi mang một trái tim biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân. Trong một cộng đoàn hay xã hội hằng ngày, luôn có những “người đang hấp hối” vì đức tin nguội lạnh, có những anh chị em đang gánh chịu biết bao “đắng cay” từ cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sự đổ vỡ gia đình hay sự loại trừ của người đời. Người môn đệ không được phép dửng dưng, co cụm trong tháp ngà của sự thánh thiện cá nhân. Sứ vụ thúc bách họ phải đem “chất men” của tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể đến cho các anh chị em ấy.
Lời dạy đỉnh cao và mang tính cốt lõi của đoạn Sách Châm ngôn này chính là mệnh lệnh hành động dành cho người có quyền thế:
“Con hãy mở miệng nói thay cho người câm,
và biện hộ cho mọi người bất hạnh.
Hãy mở miệng xét xử thật công minh,
biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ.”
(Cn 31,8-9)
Đây là một ứng dụng đặc biệt quan trọng cho người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo. Người lãnh đạo theo tinh thần Tin Mừng không thể là một kẻ đứng trung lập một cách hèn nhát trước cái sai, cái xấu hay những cấu trúc bất công. Khi thấy các thành viên yếu thế trong nhóm bị bắt nạt, bị gạt ra bên lề hoặc bị đối xử thiếu công bằng, người môn đệ phải can đảm “mở miệng.” Họ dùng uy tín, tiếng nói và vị thế của mình để biện hộ, bảo vệ và đòi lại công lý cho anh em. Hành động mở miệng này đòi hỏi một bản lĩnh lớn, sự công minh tuyệt đối và một tình yêu không vị kỷ.
Sự hiện diện và lối sống của người lãnh đạo có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến bầu khí thiêng liêng của cả một tập thể. Khi người hướng dẫn biết tiết chế bản thân, khước từ những cám dỗ vật chất và dồn hết tâm huyết để chăm lo cho những người đau khổ, họ đang khơi nguồn cho sự công chính lớn lên trong cộng đoàn. Họ biến tập thể thành một gia đình đức tin đích thực. Và rồi, tinh thần phục vụ của họ sẽ lan tỏa đến từng thành viên. Khi người lãnh đạo biết quên đi cái tôi của mình để vinh quang Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc sứ vụ thừa sai đạt đến sự viên mãn, đưa tình yêu và công lý của Thiên Chúa thấm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa là Mục Tử Nhân Lành, xin ban cho con một trái tim biết chạnh lòng thương trước những nỗi đau khổ, đắng cay của những mảnh đời bất hạnh. Xin cất khỏi con sự nhút nhát, ích kỷ và dửng dưng, để con can đảm mở miệng nói thay cho người yếu thế và đứng ra biện hộ cho những kẻ nghèo nàn, khốn khổ. Ước gì lối sống phục vụ quên mình và tiếng nói công chính của con trở thành máng xối tình yêu, đem lại công lý và niềm an ủi đích thực của Chúa đến cho những anh chị em bé mọn hằng ngày. Amen.
Minh Thanh