Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/02/2025: Xin Chúa từ Sion ban phúc lành cho chúng ta

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

Cúi xin Đấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Sion.

Đây là những lời của Thánh vịnh 134 (133), thánh vịnh cuối cùng trong số mười lăm Thánh vịnh Lên Đền. Chúng được những người hành hương tham dự ở đền thờ Giêrusalem hát trong buổi sáng sớm lúc trời còn mờ tối. Họ kêu gọi các thầy tư tế và các thầy Lêvi trong đền thờ tiếp tục công việc ca ngợi Chúa, để Chúa chúc phúc họ. Thật phù hợp khi thánh vịnh này cho chúng ta ý tưởng về sự lên đường trở về cuộc sống, sau khi rời Đền Thánh và rời các trung tâm hành hương, sau khi chúc tụng Chúa và được Chúa chúc phúc. Cùng với tác giả thánh vịnh và các người hành hương, chúng ta cũng cầu nguyện trong tâm tình của những người hành hương trong hy vọng để chúng ta chúc tụng Chúa và để Chúa chúc phúc cho chúng ta.

Mở đầu thánh vịnh là lời kêu gọi chúc tụng Chúa:

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

Việc chúc tụng Chúa là bổn phận của chúng ta, là tâm tình đáp lại tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta. Chúc tụng Chúa là nói về danh của Ngài, kể về những điều kỳ diệu Ngài đã làm. Lời mời gọi này của tác giả thánh vịnh như nhắc nhở chúng ta: hãy thêm các lời ngợi khen và tôn vinh chúc tụng Chúa vào các công việc thường ngày của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng một người phục vụ đền thờ hỏi: “Tôi làm công việc của mình là trực đền thờ suốt đêm, như thế không đủ sao?” Câu trả lời là: “Không, như thế là chưa đủ. Đối với mọi công việc của chúng ta, hãy thêm vào đó lời ngợi khen chúc tụng Chúa.”

Đừng ai trong chúng ta phục vụ Chúa như một sự ép buộc, mà chúng ta hãy chúc tụng Chúa trong khi chúng ta phục vụ Ngài. Chúng ta chúc tụng Chúa không chỉ trong ánh quang minh huy hoàng của cảnh thanh bình ngày mới, mà chúng ta còn chúc tụng Chúa khi màn đêm phủ xuống nơi những ngôi nhà của những con người cô độc, khi những bóng tối ẩn núp xung quanh chúng ta, khi chúng ta đối mặt với những khó khăn uẩn khúc không thể giải thích được. Những lúc ấy, hãy lắng lòng để nghe được lời mởi của tác giả thánh vịnh: Nào chúc tụng Chúa đi!

Tác giả thánh vịnh còn mời gọi chúng ta:

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

Việc giơ tay lên không chỉ là tư thế cầu nguyện phổ biến của người Do Thái cổ đại, mà còn là tư thế phù hợp để ngợi khen. Nó thể hiện sự mong đợi được Chúa ban ơn và cảm giác đầu hàng Ngài. Khi linh mục giơ tay mỗi lần đọc lời cầu nguyện trong Thánh Lễ, chúng ta có thể nghĩ đến lời mời gọi này của tác giả thánh vịnh.

Cúi xin Đấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Sion.

Tác giả thánh vịnh hướng về Chúa là Đấng tạo thành trời đất, cầu xin Chúa là Đấng quyền năng và khôn ngoan bằng lời cầu nguyện sau đây. “Lạy Chúa, liệu Ngài có thể dựng nên trời và đất, mà không thể ban ơn và chúc phúc cho linh hồn mà Ngài không chỉ tạo dựng mà còn cứu chuộc không! Liệu Ngài có thể dựng nên trời và đất, mà không thể không ban phúc cho những ai chúc tụng Ngài không.”

Cách nhìn về Chúa của tác giả thánh vịnh khác với những ý tưởng của người không có niềm tin và hy vọng vào Chúa. Tác giả thánh vịnh hiểu rằng quyền năng và phúc lành của Chúa không dừng lại ở Giêrusalem hay ở những trung tâm hành hương, mà phúc lành chảy từ đó cho mỗi người chúng ta bất kể chúng ta ở đâu. Đây là một kết thúc đẹp và phù hợp của thánh vịnh này. Dân chúng đến Sion trong cuộc hành hương để chúc tụng Chúa, hát những bài thánh vịnh Lên Đền và phúc lành của Chúa đã đi cùng với mỗi khách hành hương. Phúc lành ấy không chỉ đến với như một ơn chung cho cộng đoàn, mà còn như những ơn riêng cho từng cá nhân.

 Như vậy, nếu chúng ta chúc tụng và thờ phượng Chúa như chúng ta đang làm, thì Chúa cũng sẽ ban phúc cho chúng ta dồi dào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Tóm lại, Thánh vịnh 134 (133) cho chúng ta thấy việc chúc tụng Chúa và Chúa chúc phúc cho chúng ta là hai hành động hỗ tương. Sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa cho phép chúng ta cảm nhận được phúc lành của Ngài.

Lạy Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời, này chúng con giơ tay hướng về Chúa mà dâng lên lời chúc tụng, vì những ân huệ Chúa đã thương ban nhờ con Một yêu dấu. Trong phút cầu nguyện này, chúng con cùng kết hợp với Chúa và khẩn khoản nài xin Chúa xuống muôn ngàn phúc cả trên chúng con.[1] Amen.

Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP


[1] x. Thánh vịnh và Thánh Ca tr. 245.