Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 14/07/2026: Ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin

Chuyện kể rằng:

Vào thế kỷ 19, đảo Molokai là nơi chính quyền Hawaii tập trung những người mắc bệnh phong để họ tự sinh tự diệt tại đó. Nơi đây được mệnh danh là "địa ngục trần gian" bởi sự nghèo đói, tuyệt vọng và mùi hôi thối của bệnh tật. Trong hoàn cảnh ấy, cha Damien đã tình nguyện đến đó để sống và phục vụ họ.

Trong một đêm mưa bão, khi Cha Damien vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức và chuẩn bị ngả lưng, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Một người dân bản địa hớt hải báo tin: Ở phía bên kia ngọn đồi, có một bệnh nhân phong đang hấp hối trong một túp lều rách nát và khát khao được gặp linh mục lần cuối để lãnh nhận Bí tích. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, đường lên đồi trơn trượt, một bên là vách đá, một bên là biển sâu sóng vỗ dữ dội. Gió bão thổi mạnh đến mức có thể hất văng một người xuống vực.

Đứng trước chọn lựa sinh tử này, Cha Damien đã thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bọc nó cẩn thận trong tấm áo choàng để tránh gió, rồi ngài bước ra khỏi cửa, tiến vào bóng đêm. Nhiều lần gió lốc suýt thổi tắt ngọn đèn, và đất đá sạt lở khiến ngài ngã quỵ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện sau vạt áo, Cha Damien lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ. Ngài biết ngọn lửa ấy không tự phát sáng, nó sống nhờ lượng dầu ngài đã đổ vào từ chiều. Đốm sáng ấy như lời thì thầm của Chúa: "Ta đang bước đi cùng con".

Sau nhiều giờ vật lộn giữa trời đêm, Cha Damien cũng đến được túp lều. Ngài kịp thời ban Bí tích và ôm người bệnh vào lòng trước khi anh ta nhắm mắt xuôi tay với một nụ cười bình an. Khi trở về nhà lúc bình minh ló rạng, ngọn đèn dầu của Cha Damien cũng vừa đúng lúc cạn sạch.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Hình ảnh vị linh mục bước đi trong đêm tối bão bùng với ngọn đèn dầu trong câu chuyện ở trên chính là phản ánh rất chân thật về hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn ngọn đèn dầu như một biểu tượng của ân sủng đến từ Thiên Chúa, thì những bước chân can đảm lao mình vào bóng đêm của vị linh mục, cũng được coi là một sứ mạng mang ý nghĩa đáp trả đối với ân sủng mà ngài đã khám phá ra, cụ thể là qua sự cảm nhận về luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ trên đường. Hai gam màu mang tên “ân sủng” và “sứ mạng” này luôn gắn liền với nhau trong một bức tranh sống động về hành trình đức tin của mỗi chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bức tranh ấy mời gọi chúng ta hãy mở mình lòng ra, để cho ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động, đem ánh sáng Tin Mừng chiếu soi vào những góc khuất của cuộc đời hôm nay.

Thật vậy, mối tương quan gắn kết giữa ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô hữu. Từ nguồn mạch ân sủng được kín múc qua Lời Chúa và các Bí tích, tâm hồn chúng ta được biến đổi để không còn quy hướng về mình; nhưng biết mở ra với tha nhân, dám bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào sứ mạng phục vụ Tin Mừng và biến từng khoảnh khắc gặp gỡ của đời thường thành cơ hội làm lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi sứ mạng của chúng ta trong hành trình đức tin đều là lời đáp trả tình yêu được khơi nguồn từ chính ân sủng của Chúa. Sứ mạng ấy chỉ thực sự được bắt đầu khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không để chúng ta phải dò dẫm bước đi trong đêm tối trần gian, nhưng ban cho chúng ta nguồn ân sủng như những luồng ánh sáng dịu dàng, đủ để soi lối cho từng bước chân của chúng ta đi giữa phong ba bão táp của cuộc đời. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ mang lại ơn biến đổi cho những ai có tâm hồn biết đón nhận với tâm tình hoán cải thực sự. Điều này được biểu lộ rất rõ trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, qua hành động khiển trách của Chúa Giêsu đối với các thành Khoradin, Bếtsaiđa và Capharnaum vì họ đã nhận được quá nhiều phép lạ, nghĩa là dư đầy ân sủng, mà vẫn dửng dưng đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong sự kiêu hãnh và ích kỷ của mình.

Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những "thành phố cứng lòng" như Khoradin, Bếtsaiđa và Capharnaum trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta vẫn đều đặn đến nhà thờ, thường xuyên lãnh nhận các bí tích; nhưng cuộc sống hằng ngày của chúng ta lại thiếu vắng tình thương, vô cảm trước nỗi đau của người bên cạnh. Ân sủng của Chúa cũng có thể hóa ra vô hiệu và trở thành bản án cho chúng ta trong ngày cánh chung, nếu chúng ta thờ ơ và kiêu ngạo trong thái độ đón nhận và sứ mạng đáp trả của mình. Như thế, sứ mạng đáp trả ân sủng trong đời sống đức tin không chỉ đòi chúng ta lên đường, mà phải là lên đường với những bước chân của một tâm hồn biết hoán cải. Vì thế, chỉ khi nào hạ mình xuống và nhận ra sự bất toàn của bản thân và chạnh lòng thương trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta mới có thể biến những ân sủng Chúa ban thành động lực cho sứ mạng phục vụ của mình, để ánh sáng Tin Mừng thực sự được thắp lên và nguồn ân sủng của Chúa cũng không trở nên vô hiệu trong suốt cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra tình thương mà Chúa luôn dành cho chúng con trong từng biến cố đời thường, để chúng con đừng bao giờ dửng dưng trước những ân sủng Chúa ban nhưng luôn biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và mở lòng dấn thân trong sứ mạng phục vụ Tin Mừng. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng con luôn là sự hòa quyện trọn vẹn giữa ân sủng Chúa ban và sứ mạng dấn thân, để ánh sáng Tin Mừng của Chúa được tỏa rạng khắp nơi. Amen.

Bích Liễu