Giáo hội Công giáo tại Ý sẽ có thêm hai chân phước linh mục tử đạo
Giáo hội Công giáo tại Ý sẽ có thêm hai linh mục trẻ tử đạo được tôn phong chân phước.
Phúc Nhạc| RVA
Hôm 21 tháng Mười Một vừa rồi, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha, Bộ Phong thánh đã công bố hai sắc lệnh nhìn nhận hai vị linh mục tôi tớ Chúa đã chịu tử đạo do phát xít Đức thù ghét đức tin tại Emilia Romagna, bắc Ý hồi năm 1944.
Cha Ubaldo, bị Quốc xã sát hại ngay trên bàn thờ
Trước hết là cha Ubaldo Marchioni, 26 tuổi, sinh năm 1918 tại Gimignano, Grizzana Morandi (tỉnh Bologna), vào tiểu chủng viện khi mới 10 tuổi và được thụ phong linh mục tại nhà thờ Chính tòa Bologna, lúc 24 tuổi. Sau khi làm cha sở tại San Nicolò della Gugliara, tháng Ba năm 1944 ngài được bổ nhiệm làm quản lý tại giáo xứ San Martino di Caprara, vùng giáp ranh với khu vực quân Đức đang chiếm đóng và giao tranh với quân du kích địa phương.
Trong những tháng chiến tranh ấy, cha Ubaldo ở lại với giáo dân, chia sẻ với họ mọi rủi ro của sự chiếm đóng và trả thù của quân Quốc xã. Ngày 29 tháng Chín năm 1944, khi đang trên đường đến Nhà nguyện Các Thiên Thần Hộ Thủ ở Cerpiano để dâng lễ, ngài dừng lại ở Nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu (Santa Maria Assunta) tại Casaglia để cất giữ Mình Thánh và che chở cho một nhóm người đang hoảng sợ vì quân Đức kéo đến.
Cha khuyên đàn ông trốn vào rừng, giữ lại trong nhà thờ chỉ phụ nữ và trẻ em, nhưng mọi thương lượng đều thất bại: tất cả bị đưa tới nghĩa trang và sát hại. Cha Ubaldo bị đưa lại vào nhà thờ và bị xử bắn vào đầu ngay trước bàn thờ. Cách thức hành quyết cho thấy sự khinh miệt Kitô giáo của mật vụ Đức Quốc Xã. Thi thể bị hành hạ nặng nề chứng tỏ sự thù ghét đức tin.
Cha Capelli, tử đạo tại Pioppe di Salvaro
Vị thứ hai là cha Martino Capelli sinh năm 1912 tại Nembro (tỉnh Bergamo), được rửa tội với tên Nicola Giuseppe. Năm 17 tuổi, vào Tập viện của Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Albisola Superiore (Savona). Thầy nhận tên dòng là Martino để nhớ đến thân phụ. Sau khi học thần học ở Bologna, thầy được truyền chức năm 1938.
Sau khi thụ phong, cha tiếp tục học tại Rôma, nơi Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh, Đại học Urbano của Bộ Truyền giáo và theo học tại Trường Cổ tự học Vatican. Cha được mời dạy Kinh Thánh và Lịch sử Giáo hội tại các nhà học của Dòng ở Bologna và Castiglione dei Pepoli. Thời chiến tranh, ngài chuyển đến Burzanella trên dãy Apennine Toscana-Emilia cùng các sinh viên.
Mùa hè 1944, cha Capelli đến Salvaro để giúp cha sở già tại San Michele trong việc mục vụ, dù khu vực đang là điểm giao tranh giữa quân Đức, quân Đồng minh và lực lượng du kích Ý. Dù được bề trên yêu cầu rời đi để đảm bảo an toàn, ngài vẫn quyết định ở lại với dân làng.
Khi quân Đức tăng cường chiếm đóng vùng Marzabotto và Monte Sole, nơi sau đó chúng sát hại hơn 770 người, ngày 29 tháng Chín năm 1944, sau vụ thảm sát tại Creda, cha Martino đến an ủi những người hấp hối. Ngài bị bắt và bị ép khuân vác đạn dược. Cùng với cha Dòng Salêdiêng Elia Comini và khoảng một trăm người khác, ngài bị giam tại một chuồng ngựa ở Pioppe di Salvaro, nơi ngài giải tội và an ủi các tù nhân.
Tối ngày 01 tháng Mười năm 1944, ngài bị xử bắn cùng cha Comini và một nhóm người bị coi là “không đủ khả năng lao động”, bên cạnh bể chứa của nhà máy sợi tại Pioppe di Salvaro. Thi thể ngài và các nạn nhân khác bị ném xuống sông Reno. Động cơ chính của cuộc tử đạo được xem là odium fidei, bởi quân Đức Quốc xã khinh thường thừa tác vụ linh mục của ngài. Đồng thời, đây cũng là tử đạo ex parte victimae, vì dù biết rõ hiểm nguy và có thể quay về Bologna, ngài vẫn chọn ở lại để giúp đỡ các nạn nhân tại Creda và Pioppe di Salvaro.
(Vatican News 21-11-2025)