Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Phụng vụ là trung tâm, trong đó Giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình

Il Papa mentre saluta alcuni partecipanti all'udienza | @Vatican Media
Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 20 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hơn hai mươi ngàn tín hữu hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Phúc Nhạc | RVA

Như mọi khi, Đức Thánh cha tiến ra Quảng trường và đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu, cũng như chúc lành cho một số trẻ em được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài.

Sau khi Đức Thánh cha bắt đầu buổi tiếp kiến, các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Êphêsô, đoạn 1, câu 9 và 10:

“Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý của Người, theo kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước nơi chính mình, để khi thời gian tới hồi viên mãn, Người quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô dưới một thủ lãnh duy nhất, cả những sự trên trời lẫn những sự dưới đất” (Ep 1,9-10).

Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng phụ Aram I, của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia, cùng phái đoàn danh dự tháp tùng ngài. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta, khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo hội của chúng ta.

Thưa Đức Thượng phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của ngài đến phần mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh.

Thưa Đức Thượng phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống giáo Đông phương. Xin chào mừng Đức Thượng phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến!

Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Grêgôriô, đấng soi áng, Thánh Grêgôriô thành Narek, Thánh Nerses nhân lành và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II. Bài huấn giáo này bắt đầu nói về Hiến chế Sacrosanctum Concilium: Phụng vụ trong mầu nhiệm của Giáo hội.

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý về Văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican II ban hành: Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium (SC).

Khi soạn thảo Hiến chế này, các Nghị phụ Công đồng không chỉ muốn tiến hành một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn dẫn dắt Giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và hiệp nhất Giáo hội: đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này: phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó Giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình. Bởi vì trong phụng vụ, “công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện” (SC, 2), công trình làm cho chúng ta trở thành dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn làm sở hữu của Người (x. 1 Pr 2,9).

Như cuộc canh tân ba chiều kích - Kinh thánh, Giáo phụ và Phụng vụ - đã diễn ra trong Giáo hội suốt thế kỷ XX cho thấy, “Mầu nhiệm” ở đây không chỉ một thực tại tối tăm khó hiểu, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, được ẩn giấu từ muôn thuở và được mặc khải nơi Chúa Kitô, như thánh Phaolô khẳng định (x. Ep 3,3-6). Đây chính là mầu nhiệm Kitô giáo: biến cố Vượt Qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và sự hiển vinh của Chúa Kitô; và chính trong phụng vụ, biến cố ấy được hiện diện cách bí tích cho chúng ta, để mỗi khi tham dự cộng đoàn được quy tụ “nhân danh Người” (Mt 18,20), chúng ta được dìm mình vào mầu nhiệm ấy.

Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm Giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng Thánh Thần, Người tiếp tục hoạt động. Người thánh hóa và kết hợp Giáo hội, hiền thê của Người, vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của mình, bởi Người hiện diện trong Lời được công bố, trong các Bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ, và cách đặc biệt cao cả trong Bí tích Thánh Thể (x. SC, 7). Vì thế, theo thánh Augustinô (x. Bài giảng 277), khi cử hành Thánh Thể, Giáo hội “đón nhận Thân Thể Chúa Kitô và trở nên chính điều mình lãnh nhận”: trở thành Thân Thể Chúa Kitô, “nơi Thiên Chúa ngự nhờ Thần Khí” (Ep 2,22). Đó chính là “công trình cứu chuộc chúng ta”, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông.

Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện “qua các nghi lễ và lời cầu nguyện” (SC, 48). Tính nghi lễ của Giáo hội diễn tả đức tin của mình - theo châm ngôn nổi tiếng lex orandi, lex credendi (“Luật cầu nguyện là luật đức tin”) - đồng thời cũng hình thành căn tính Giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành Bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian phụng vụ - tất cả đều biểu lộ và tạo nên hình hài cho dân được Chúa Cha quy tụ, là Thân Thể Chúa Kitô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi cử hành trở thành một cuộc hiển linh đích thực của Giáo hội đang cầu nguyện, như thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại (Tông thư Vicesimus quintus annus, số 9).

Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô, thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được gọi là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo hội” (SC, 10). Đúng vậy, hoạt động của Giáo hội không chỉ giới hạn nơi phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của Giáo hội - việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh - đều quy hướng về “đỉnh cao” này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách không ngừng đưa họ vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô; nhờ đó, qua việc công bố Lời Chúa, cử hành các Bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và canh tân trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hoạt động phụng vụ vừa mang tính “nội tâm” vừa mang tính “bên ngoài”.

Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cụ thể trong toàn bộ đời sống thường ngày, trong một năng động luân lý và thiêng liêng, để phụng vụ được cử hành trở thành đời sống, và đòi hỏi một cuộc sống trung thành, có khả năng làm cho những gì đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính theo cách đó mà đời sống chúng ta trở thành “của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa”, thực hiện “việc phụng tự thiêng liêng” của chúng ta (Rm 12,1).

Như vậy, “phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong Giáo hội trở nên đền thờ thánh thiêng trong Chúa Kitô” (SC, 2), và hình thành một cộng đoàn mở ra và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, đưa chúng ta vào sự sống của Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở thành Thân Thể của Người, và trong mọi chiều kích, trở nên dấu chỉ sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên (Kh 19,9)” (Tông thư Desiderio desideravi, số 5).

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ uốn nắn nội tâm chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Sénégal, Bờ Biển Ngà và Pháp, đặc biệt là các học sinh của nhiều trường học khác nhau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho phụng vụ uốn nắn nội tâm mình qua các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ, sự thinh lặng và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em. Xin Chúa Thánh Thần đổ đầy các ân huệ của Người trên anh chị em!”

Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha ngỏ lời: “Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi Tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, cũng như nhóm Bảo trợ Nghệ thuật tại các Bảo tàng Vatican đến từ Canada. Xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh ngự xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em! Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!

Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói:

“Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Bốn mươi năm trước, thánh Gioan Phaolô II đã công bố Thông điệp Dominum et Vivificantem, trong đó ngài nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần là “Ánh sáng của các tâm hồn” và giúp chúng ta “gọi đúng tên điều thiện và điều ác”. Trong khi mong đợi lễ Hiện Xuống, chúng ta hãy cầu xin Thần Khí Thiên Chúa đánh thức lương tâm con người bằng các ân huệ của Người, giúp họ xa tránh bất công, bạo lực và chiến tranh, đồng thời canh tân bộ mặt địa cầu! Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!”

Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh cha ngỏ lời bằng tiếng Ý: “Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc Giáo xứ Regina Pacis ở Angri đang kỷ niệm một trăm năm thành lập, và tôi khuyến khích họ hướng nhìn lên Đức Maria để được lôi cuốn bởi gương mẫu và sự thánh thiện của Mẹ. Tôi cũng chào nhóm thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Cascia, và tôi vui mừng sẽ làm phép cho “Ngọn đuốc của sự tha thứ và hòa bình”, biểu tượng của tình kết nghĩa với thành phố Chicago.

Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của sự kiện do Phong trào Đạo đức trong Thể thao tổ chức, và cảm ơn các vận động viên trẻ đã thực hiện một bài khảo luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của mình. Các bạn thân mến, các bạn có một sứ mạng cao quý: gìn giữ linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu đích thực không phải là chiến thắng vật chất, nhưng là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần trung thực trong thi đấu và sự hòa nhập của mọi người.

Sau cùng, tôi ngỏ lời với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, cầu chúc mỗi người luôn vui tươi phụng sự Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với tinh thần Tin mừng. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!”

Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha được kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.