Đức Thánh cha và các giám mục kêu gọi hòa bình và hòa giải cho Myanmar
Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 05 tháng Mười Một vừa qua, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Lêô XIV đặc biệt kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên dân chúng tại Myanmar, từ bốn năm nay phải chịu cảnh nội chiến và hậu quả đi kèm.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Thánh cha nói: “Tôi mời gọi anh chị em hiệp lời cầu nguyện với tôi cho những người đang chịu thử thách vì các cuộc xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới; tôi đặc biệt nghĩ đến Myanmar, và tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên dân tộc này, đồng thời trợ giúp nhân đạo cần thiết cho họ”.
Trước đó, hôm 29 tháng Mười, các giám mục Công giáo tại Myanmar đã công bố một “Sứ điệp cảm thông và hy vọng trước tình trạng khủng hoảng đa diện tại nước này”.
Trong bức thư, các vị chủ chăn Myanmar cảnh báo rằng tình cảnh của đất nước “xuống lên tới mức thấp kỷ lục trong lịch sử”, nhưng các vị vẫn khẳng định rằng hòa bình cho các thế hệ tương lai là điều có thể và có thể đạt được.
Các giám mục Myanmar viết: “Khắp nơi trên đất nước thân yêu của chúng ta - từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây - dân ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử gần đây”.
“Đa khủng hoảng” và nỗi đau của những người bị trục xuất
Các giám mục Myanmar nhấn mạnh rằng đây không phải chỉ là một bi kịch đơn lẻ, nhưng là điều “mà các chuyên gia gọi là “đa khủng hoảng” - nơi nhiều thảm họa cùng xảy ra và mỗi cái lại làm trầm trọng thêm cái khác.” Điều này bao gồm xung đột vũ trang, thiên tai, nạn di dời, sụp đổ kinh tế và chia rẽ xã hội sâu sắc.
Theo Liên Hiệp Quốc, hơn ba triệu người Myanmar đã buộc lòng phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột leo thang. Các giám mục viết: “Đó không chỉ là con số, đó là những người mẹ, người cha, người bà và những đứa trẻ. Nhiều người đang trú ngụ dưới gốc cây, trên cánh đồng lúa hoặc trong những túp lều tạm bợ, không có thức ăn, nước uống, giáo dục hay an ninh.”
Phụ nữ và trẻ em là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – “như mọi khi trong chiến tranh và thảm họa.” Nhiều trẻ không được đến trường trong nhiều năm, đói ăn, và mất cha mẹ.
Trong khi đó, phụ nữ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau mất mát và sợ hãi bị bóc lột, họ lại chính là những người giữ cho cộng đồng gắn kết, cầu nguyện trong bóng tối và mang đến niềm an ủi.
Lời kêu gọi đối thoại và hòa giải tích cực
Các giám mục Myanmar gọi sự thiếu hiểu biết và thiếu tin tưởng giữa các phe phái là “một trong những vết thương lớn nhất” của đất nước, cản trở việc cứu trợ nhân đạo và phát triển. Hậu quả là dân thường vô tội bị kẹt ở giữa và phải gánh chịu hậu quả.
Các vị đề nghị con đường hòa giải Kitô, con đường này không có nghĩa là “quên đi hay giả vờ như mọi thứ đều ổn”, nhưng là lắng nghe tích cực, cùng khóc than, và tìm điểm chung - nơi không ai phải thua để người khác thắng.”
“Hòa bình không phải là trạng thái thụ động, nhưng là một dấn thân can đảm và tích cực, chọn sự sống thay cho cái chết, phẩm giá thay cho báo thù, và hiệp thông thay cho cô lập.”
Sau cùng, các giám mục Myanmar bày tỏ hy vọng vững chắc: “Nguyện cho đất nước chúng ta - dù bị tổn thương và đổ nát - được phục sinh, không chỉ bằng những tòa nhà mới, mà bằng những trái tim mới.”
(Vatican News 4&5.11.2025)