Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Trong những lúc thất vọng và nản chí, hãy chạy đến với Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta

Il Papa all'udienza generale | @Vatican Media
Lúc 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 25 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến hơn ba mươi ngàn tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Đây là buổi Tiếp kiến chung thứ sáu của Đức Thánh cha, từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, làm chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ. Các tín hữu tham dự không nề hà trời nắng và nóng khác thường tại Roma, vì tháng Sáu năm nay được coi là nóng khác thường.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Như thường lệ, Đức Thánh cha đã dành hai mươi phút trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến để đi xe, tiến qua các lối đi ở Quảng trường chào thăm các tín hữu.

Tại lễ đài, bên phải từ ngoài nhìn vào Đền thờ có các quan khách và hàng chục đôi tân hôn. Còn ở bên trái, hàng đầu có hơn ba mươi giám mục từ các nước.

Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời Chúa với đoạn Tin mừng theo thánh Marco, đoạn 5 (33-36) thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị bệnh băng huyết, đồng thời cho bé gái con ông Giairô sống lại.

Huấn dụ

Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”. Chương II về đời sống của Chúa Giêsu. Các dụ ngôn”. Bài giáo lý này là bài thứ mười một và có chủ đề là: “Người đàn bị bệnh băng huyết và con cái ông Giairô. “Đừng sợ, con hãy có đức tin!” (Mc 5,36).

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm về các cuộc chữa lành của Chúa Giêsu như dấu hiệu hy vọng. Nơi Ngài có một sức mạnh mà cả chúng ta cũng có thể cảm nghiệm khi chúng ta có tương quan với chính con người của Chúa.

“Một thứ bệnh rất phổ biến trong thời đại chúng ta ngày nay là chán sống: thực tại dường như đối với chúng ta quá phức tạp, nặng nề, khó chịu nổi. Và khi ấy chúng ta lịm đi, thiếp ngủ, trong ảo tưởng khi thức dậy, sự việc sẽ khác đi. Nhưng thực tế cần phải đương đầu, và cùng với Chúa Giêsu chúng ta có thể thực hiện điều đó một cách tốt đẹp. Và nhiều khi chúng ta cảm thấy bị chặn lại vì thành kiến của những người gán những nhãn hiệu cho những người khác.

Tôi thấy những tình trạng ấy có thể gặp trong đoạn Tin mừng theo thánh Marco, trong đó có hai câu chuyện: chuyện em bé gái 12 tuổi bị liệt giường sắp chết, và chuyện người phụ nữ bị băng huyết từ 12 năm, bà tìm Chúa Giêsu để được chữa lành (Xc Mc 5,21-43).

Trong số hai nữ nhân vật ấy, tác giả Tin mừng đặt một nhân vật là cha của bé gái: ông không ở nhà than vãn vì bệnh của con, nhưng ra đi xin giúp đỡ. Tuy ông là trưởng một hội đường, nhưng không đưa ra những đòi hỏi nhờ địa vị xã hội của ông. Khi phải chờ đợi, ông không mất kiên nhẫn và đợi chờ. Và khi người ta đến báo ông rằng con gái ông đã chết, nên đừng làm phiền Thầy nữa, ông vẫn tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Cuộc đối thoại của người cha này với Chúa Giêsu bị gián đoạn vì người phụ nữ băng huyết. Bà đến gần Chúa Giêsu và chạm đến áo choàng của Ngài (v.27). Người đàn bà này có nhiều can đảm, đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình: tất cả tiếp tục bảo bà hãy ẩn dật, đừng xuất hiện công khai. Họ kết án bà phải sống ẩn dật và cô lập. Nhiều khi cả chúng ta cũng có thể là nạn nhân thành kiến của những người khác. Họ chủ trương đặt trên chúng ta chiếc áo không phải của chúng ta. Và khi ấy chúng ta cảm thấy cơ cực không thoát ra ngoài được.

Người phụ nữ ấy đi vào con đường cứu độ khi nảy mầm trong bà xác tín Chúa Giêsu có thể cứu chữa bà: khi ấy, bà tìm được sức mạnh đi ra ngoài và tìm Chúa. Bà muốn chạm đến, ít là chiếc áo choàng của Ngài.

Quanh Chúa Giêsu, có đông đảo dân chúng và vì thế bao nhiêu người động chạm đến Ngài, nhưng với họ chẳng có gì xảy ra. Trái lại, khi người phụ nữ này động chạm đến Chúa Giêsu, thì bà được lành bệnh. Đâu là sự khác biệt? Bình luận về đoạn văn này, thánh Augustinô - nhân danh Chúa Giêsu - nói rằng: “Đám đông chen lấn chung quanh, nhưng đức tin động chạm đến tôi” (Discorso 243,2,2). Và thế là mỗi khi chúng ta thực hiện một hành vi đức tin đối với Chúa Giêsu, thì có một sự tiếp xúc được thiết lập với Ngài và ngay lúc đó từ Ngài có ân sủng của Ngài xuất ra. Nhiều khi chúng ta không nhận thấy điều đó, nhưng một cách âm thầm, ơn thánh đến với chúng ta và từ bên trong dần dần biến đổi cuộc sống.

Có lẽ cả ngày nay, bao nhiêu người đang đến gần Chúa Giêsu một cách hời hợt, không thực sự tin nơi quyền năng của Chúa. Chúng ta bước đi trên nền nhà thờ chúng ta, nhưng có lẽ tâm hồn ta ở nơi khác! Người phụ nữ này, âm thầm, vô danh, chiến thắng sợ hãi của bà, chạm đến con tim của Chúa Giêsu bằng bàn tay bị coi là ô uế của bà vì căn bệnh. Và thế là bà được lành bệnh ngay. Chúa Giêsu nói với bà: “Hỡi con, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bằng an” (Mc 5,34).

Trong khi đó, người ta mang đến người cha tin con gái của ông đã chết rồi. Chúa Giêsu nói với ông: “Đừng sợ! Hãy tin tưởng!’ (v.36). Và Chúa đi về nhà ông, rồi khi thấy mọi người đang khóc và gào lên, Chúa nói: “Bé không chết đâu, nhưng đang ngủ” (v.39). Rồi Ngài vào phòng nơi em bé đang nằm, Ngài cầm tay em và nói: “Talità kum”, “Hỡi bé, hãy đứng dậy!”. Bé trỗi dậy, đứng lên và bắt đầu bước đi (Xc vv.41-42). Cử chỉ ấy của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Ngài không những chữa khỏi bệnh tật, nhưng còn thức tỉnh người chết. Đối với Thiên Chúa, là Sự Sống vĩnh cửu, cái chết của thân xác giống như một giấc ngủ. Cái chết đích thực là cái chết của tâm hồn: chúng ta phải sợ cái chết này!

Một chi tiết cuối cùng: Chúa Giêsu, sau khi cho em bé sống lại, Ngài bảo cha mẹ em hãy cho em ăn (Xc v.43). Đó là một dấu hiệu rất cụ thể về sự gần gũi của Chúa Giêsu với nhân tính của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu điều ấy theo nghĩa sâu xa hơn và tự hỏi; khi những đứa trẻ của chúng ta bị khủng hoảng và cần một lương thực tinh thần, chúng ta có biết cho chúng điều ấy hay không? Và làm thế nào chính chúng ta có thể nuôi dưỡng mình bằng Tin mừng?”

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những lúc thất vọng và nản chí, và cũng có kinh nghiệm về cái chết. Chúng ta hãy học từ người phụ nữ ấy, từ người cha đến gặp Chúa Giêsu: Ngài có thể chữa chúng ta, có thể làm chúng ta tái sinh. Ngài là hy vọng của chúng ta!

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài huấn giáo trên đây của Đức Thánh cha lần lượt được chín độc viên tóm lược bằng các sinh ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài.

Trước tiên, Đức Thánh cha chào các nhóm nói tiếng Pháp và nhắc đến các tín hữu đến từ nước Canada, Côte d’Ivoire, Bỉ và Pháp. Đức Thánh cha nhắc đến lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội, “nhờ lời chuyển cầu của hai thánh, chúng ta có thể đến cùng Chúa Giêsu là niềm hy vọng và sự sống của chúng ta giữa bao nhiêu cơ cực và khó khăn của con người”.

Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha đặc biệt chào những người đến từ các nước khác nhau, và dân chúng ồ lên vỗ thay thật to khi ngài nhắc đến nước Mỹ, chứng tỏ nhóm này đông nhất. Đức Thánh cha nhắn nhủ thêm rằng: Tháng Sáu sắp kết thúc rồi, chúng ta hãy cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu gia tăng niềm tin cho chúng ta, trong lúc chúng ta hướng về Chúa với lòng tín thác. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!”

Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha mời gọi họ, mỗi ngày hãy để cho bài đọc Tin mừng đồng hành: ước gì đoạn sách thánh này trở nên lương thực thiêng liêng của anh chị em, có thể củng cố anh chị em trong việc mang đức tin và hy vọng vào các môi trường của anh chị em. Lễ trọng kính thánh Phêrô và Phaolô sắp tới là cơ hội để anh chị em canh tân liên hệ với cộng đoàn Giáo hội, và ân cần cầu nguyện cho các mục tử của Hội thánh.

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm nhiều nhóm, trong đó có các nữ tu tham dự tổng tu nghị của các dòng liên hệ. Ngài cũng chào thăm các binh sĩ thuộc Quân trường Alpina ở miền Aosta, tây bắc Ý và lữ đoàn nhảy dù Folgore. Đức Thánh cha cầu xin Chúa ban nhiều ơn thiêng trên các binh sĩ và gia đình họ, để ngày càng kiên vững làm chứng tá Kitô.

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha trên mọi người tham dự.