Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá cũng là cơn khát của chúng ta: khát tình yêu và tình huynh đệ

Sáng thứ Tư, ngày 03 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hơn năm mươi ngàn tín hữu hành hương, tại Quảng trường thánh Phêrô, sau ba lần phải tiếp kiến số tín hữu bị giới hạn hơn tại Đại thính đường Phaolô VI và Đền thờ thánh Phêrô vì thời tiết ở Roma quá nóng, không thể thực hiện ngoài trời.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trước khi buổi tiếp kiến bắt đầu, Đức Thánh cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu.
Trong phần tôn vinh Lời Chúa đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã nghe đọc, bằng nhiều ngôn ngữ, đoạn Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 19,28-30), kể lại những lời sau cùng của Chúa Giêsu trên thập giá:
“Sau đó, Chúa Giêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để ứng nghiệm Kinh Thánh, nên Người nói: “Ta khát”. Ở đó có một bình đầy giấm; người ta lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào một cây gậy và đưa lên miệng Người. Khi đã nếm giấm, Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi Người gục đầu xuống và trút hơi thở”.
Bài huấn giáo
Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta”. Chương III về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bài huấn giáo này là bài thứ năm có đề tài là: Sự đóng đinh. “Ta khát” (Ga 19,28).
Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến,
Ở trung tâm của trình thuật Thương Khó, trong giây phút vừa sáng ngời vừa tối tăm nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, Tin mừng theo thánh Gioan ghi lại hai lời cuối cùng chứa đựng một mầu nhiệm bao la: “Ta khát” (19,28) và ngay sau đó: “Đã hoàn tất” (19,30). Đây là những lời sau cùng, nhưng chất chứa cả một cuộc đời, bày tỏ ý nghĩa toàn vẹn cuộc sống của Con Thiên Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu không xuất hiện như một anh hùng chiến thắng, nhưng như một kẻ hành khất tình yêu. Người không tuyên bố, không kết án, không tự bào chữa. Người khiêm nhường xin điều mà chính Người không thể tự ban cho mình.
Cơn khát của Đấng Chịu Đóng Đinh không chỉ là nhu cầu thể lý của một thân xác bị dày vò. Đúng hơn, đó là biểu hiện của một khát vọng sâu xa: khát tình yêu, khát sự hiệp thông. Đó là tiếng kêu thinh lặng của Thiên Chúa, Đấng đã muốn chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, chấp nhận cả cơn khát ấy. Một Thiên Chúa không hổ thẹn khi xin một ngụm nước, vì qua đó, Người cho thấy rằng tình yêu, để được chân thật, cũng phải biết xin chứ không chỉ biết cho.
“Ta khát” - Chúa Giêsu nói -, và qua đó Người bày tỏ nhân tính của mình và cũng là của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể cho mình là tự đầy đủ. Không ai có thể tự cứu mình. Cuộc sống “được hoàn tất” không phải khi chúng ta mạnh mẽ, mà khi chúng ta biết đón nhận. Và chính lúc ấy, sau khi nhận từ tay người khác miếng bọt biển thấm giấm, Chúa Giêsu tuyên bố: “Đã hoàn tất”. Tình yêu đã trở nên thiếu thốn, và chính nhờ thế đã hoàn tất công trình cứu độ. Đây là nghịch lý Kitô giáo: Thiên Chúa cứu độ không phải bằng cách làm, nhưng bằng cách để cho người ta làm đối với mình. Không phải bằng sức mạnh thắng vượt sự dữ, nhưng bằng việc đón nhận đến tận cùng sự yếu đuối của tình yêu. Trên thập giá, Chúa Giêsu dạy rằng con người không được thành toàn trong quyền lực, nhưng trong sự cởi mở tín thác đối với tha nhân, cả khi họ là kẻ thù. Ơn cứu độ không nằm trong sự tự quyết, nhưng trong việc khiêm nhường nhận biết nhu cầu của mình và tự do diễn tả nó.
Sự hoàn tất nhân tính của chúng ta trong kế hoạch của Thiên Chúa không phải là một hành động quyền lực, nhưng là cử chỉ tín thác. Chúa Giêsu không cứu bằng một phép lạ ngoạn mục, nhưng bằng việc xin điều Người không thể tự ban cho. Ở đây, mở ra một cánh cửa của niềm hy vọng đích thực: nếu chính Con Thiên Chúa đã chọn không tự đủ cho mình, thì cơn khát của chúng ta - khát tình yêu, khát ý nghĩa, khát công lý - không phải là thất bại, nhưng là sự thật.
Sự thật ấy, tuy đơn sơ, nhưng lại khó đón nhận. Chúng ta sống trong một thời đại đề cao sự tự lập, hiệu năng, thành tích. Nhưng Tin mừng cho thấy thước đo nhân tính không phải là điều chúng ta đạt được, mà là khả năng để cho mình được yêu thương và, khi cần, cũng được trợ giúp.
Chúa Giêsu cứu chúng ta bằng cách chỉ cho ta thấy rằng xin giúp đỡ không phải là hèn kém, nhưng là giải thoát. Đó là con đường đưa ta ra khỏi sự che đậy tội lỗi, để trở lại với hiệp thông. Ngay từ đầu, tội lỗi đã tạo ra sự xấu hổ. Nhưng ơn tha thứ đích thật được nảy sinh khi ta có thể nhìn thẳng vào nhu cầu của mình mà không còn sợ bị khước từ.
Cơn khát của Đức Giêsu trên thập giá cũng là cơn khát của chúng ta. Đó là tiếng kêu của nhân loại bị thương tích đang tìm nguồn nước hằng sống. Và cơn khát ấy không tách chúng ta khỏi Thiên Chúa, nhưng liên kết chúng ta với Người. Nếu ta có can đảm nhận ra điều ấy, ta sẽ khám phá rằng chính sự mỏng giòn của ta lại là chiếc cầu dẫn lên trời. Chính trong việc xin - chứ không phải trong việc chiếm hữu - mở ra một con đường tự do, giúp ta ngưng ảo tưởng rằng mình tự đủ cho chính mình.
Trong tình huynh đệ, trong đời sống đơn sơ, trong nghệ thuật biết xin không hổ thẹn và biết trao ban không tính toán, có tiềm tàng một niềm vui mà thế gian không biết. Niềm vui ấy đưa chúng ta trở lại sự thật nguyên thủy của hữu thể của ta: chúng ta là thụ tạo được dựng nên để trao ban và đón nhận tình yêu.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, trong cơn khát của Chúa Kitô, ta có thể nhận ra cơn khát của chính mình. Và học biết rằng không có gì nhân bản hơn, cũng không có gì thần linh hơn, ngoài việc biết nói: tôi cần. Đừng sợ xin, nhất là khi ta nghĩ mình không xứng đáng. Đừng ngại đưa tay ra. Chính trong cử chỉ khiêm hạ ấy mà ơn cứu độ ẩn mình.
Chào thăm và kêu gọi
Bài huấn giáo bằng tiếng Ý của Đức Thánh cha được các độc viên tóm tắt bằng tám ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời nhắn nhủ vắn tắt của ngài.
Khi chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu hành hương từ Sénégal, bên Phi châu, cùng với Đức giám mục của họ là Đức cha Paul Abel Mbamba, cũng như những người đến từ Luxembourg và Pháp. Ngài nói: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học nghệ thuật biết xin mà không xấu hổ và biết cho đi mà không tính toán, nhờ đó chúng ta xây dựng những mối tương quan huynh đệ, chân thật và đích thực, mang lại một niềm vui mà thế gian không biết.
Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha nhắc đến các đoàn hành hương đến từ nhiều nước, như Anh quốc, Việt Nam, Australia, Hong Kong và Mỹ. Đức Thánh cha nói thêm rằng; “Tôi xin anh chị em hiệp với tôi cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì vụ đất lở mới đây tại miền núi Marra ở Sudan, bên Phi châu. Xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng, ơn an ủi và sức mạnh cho những người thân yêu của họ. Ước gì cả trong những thảm trạng như thế, ước gì chúng ta có thể không bao giờ mất hy vọng nơi tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nói: tháng Chín này là thời gian cầu nguyện cho trẻ em và giới trẻ trở lại trường học, cũng như cho những ai chăm sóc việc giáo dục của các em. Qua lời chuyển cầu của hai chân phước sắp được phong hiển thánh, là Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, anh chị em hãy cầu xin cho các em được ơn đức tin sâu xa trên hành trình trưởng thành.
Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha chào thăm nhiều đoàn hành hương do các Đức giám mục bản quyền hướng dẫn. Ngài cầu chúc cuộc hành hương Năm Thánh của họ có thể là những giờ phút hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa: khi trở về nhà, anh chị em cảm thấy được củng cố trong đức tin và được thúc đẩy trong khi làm điều thiện”.
Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh cha đã bắt tay chào thăm khoảng hai mươi giám mục từ các nơi, hàng chục đôi tân hôn và một số nhân vật khác.
Trực tiếp
