Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 27/11/2024: Được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa

Thiên Chúa ở đâu khi con người gặp thử thách? Đó là một trong những câu hỏi lớn mà triết học tôn giáo đã đặt ra, khiến nhiều người ngày nay vẫn còn đang loay hoay suy tư về nó. Chúng ta phải thành thật để nói rằng, vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa trong khi con người đối diện với sự dữ không luôn là một điều gì đó dễ dàng để trả lời như cách mà chúng ta làm một phép toán. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt nó trong cái nhìn của một người có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, thì việc tìm kiếm câu trả lời có thể trở nên như một cơ hội đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và hiểu về thân phận mong manh của con người hơn. Tác giả thánh vịnh 124 (123) kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm của mình trước vấn đề hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dòng suy tư này là một bài học rút ra từ thực tế cuộc sống của tác giả, thế nên nó đáng để chúng ta tìm hiểu, học hỏi và cảm nghiệm trong tinh thần cầu nguyện.

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

nhà Israel hãy nói rằng:

Nếu mà Chúa  chẳng đỡ bênh ta,

khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,

lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,

dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ;

hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa 

đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy;

lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,

Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tác giả mở đầu thánh vịnh bằng một câu hỏi, không những chỉ dựa vào kinh nghiệm riêng tư mà còn dựa trên kinh nghiệm của toàn dân Israel. Giả như Thiên Chúa không đỡ nâng, liệu con người có đủ sức đứng vững trước những tấn công như điên cuồng của sự dữ không? Hẳn là con người đã ngã gục, đã tiêu vong, đã trở nên mồi ngon cho chúa tể của sự ác mất rồi.

Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong những trận chiến thiêng liêng. Ngài không bỏ mặc chúng ta cho nanh vuốt của tử thần. Phận người phàm, hẳn không thể dùng sức riêng để đấu trí với những thụ tạo thần thiêng được. Thay vì tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu mỗi khi con người đang phải chiến đấu với sự dữ; thì nên hỏi: Tôi có tin Thiên Chúa chiến đấu cùng tôi, Thiên Chúa đang phù hộ và nâng đỡ tôi không. Thiên Chúa luôn có đó cho dù chúng ta có nhận ra Ngài hay không. Sức mạnh của Ngài làm cho chúng ta trở nên bất bại trước những cạm bẫy của kẻ thù. Vì xác tín Thiên Chúa luôn có mặt trong cuộc đời nên tác giả thánh vịnh đã thốt lên:

Đức Chúa đã không bỏ mặc ta

làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Chúng ta thoát nạn không phải là do những ngón đòn tài trí của chúng ta, nhưng là nhờ Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Ngài. Thật hữu ích khi tâm niệm rằng, chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới được cứu độ.

Tiếp tục dòng suy tư, tác giả thánh vịnh đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh chủ đạo là lướidòng thác lũ. Lưới là hình ảnh của những gian manh xảo trá mà kẻ thù giăng mắc để bẫy chúng ta. Tấm lưới ấy có thể là sự giàu có, là lối sống dễ dãi, là ham muốn trần tục khiến cho đôi cánh non nớt của chúng ta khó cất lên, chạm tới những thực tại thiêng liêng cao cả. Dòng thác lũ là hình ảnh biểu tượng cho sự dữ không thể ngăn cản, không thể kiểm soát. Nó cũng nói đến một trận lũ tâm linh của những cám dỗ và những học thuyết sai lạc xa lìa Chúa. Nó thực sự mạnh, nó khiến ta bàng hoàng, sững sờ, mệt nhoài và tưởng chừng như bị vùi lấp trong những trận chiến.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở thái độ đó, đức tin của chúng ta đang đụng vào một vách đá mà không có lối thoát. Vì thế, chúng ta cần đưa lòng trí mình hướng về Thiên Chúa.

Ta được phù hộ là nhờ Danh Thánh Chúa,

Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa là bảo đảm chắc chắn nhất để chúng ta đứng vững trong thời gian khó khăn thử thách.

Lạy Chúa, nếu Chúa không ra tay, hẳn chúng con đã bị tiêu vong, bị sóng đánh như cành củi khô lạc giữa dòng nước lũ. Chúa đã gần gũi chúng con ngay từ khi tạo thiên lập địa, thì xin Chúa cũng tiếp tục gìn giữ chúng con trước những học thuyết dối trá và nguy hại, trước những lời mời gọi nguy hiểm mà chúng con đang đối mặt. Xin cho chúng con nhận ra chỉ mình Chúa là đủ cho chúng con. Amen.

Người Lữ Khách