Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 09/07/2025: Nước Trời đã gần đến
Xin cho họ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa!
Suốt sáu năm trời đằng đẵng, anh Pratik Joshi sống cô đơn nơi xứ người – miệt mài làm việc trong ngành công nghệ tại London, chỉ với một ước mơ cháy bỏng: một ngày nào đó, sẽ đón vợ và ba đứa con thơ sang Anh, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Và giấc mơ ấy cuối cùng cũng thành hiện thực.
Trải qua biết bao cuộc gọi lúc nửa đêm, bao trở ngại visa, bao ngày tháng đếm ngược chờ đợi – gia đình họ sắp được đoàn tụ. Chỉ hai ngày trước, chị Komi Vyas - vợ của anh Pratik Joshi và cũng là một bác sĩ tận tâm và đầy nhiệt huyết, đã chính thức nghỉ việc ở Ấn Độ. Căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, những lời tạm biệt nghẹn ngào trong nước mắt đã được nói ra, và trái tim ai cũng rộn ràng hy vọng. Một cuộc đời mới đang chờ đón họ – cuộc đời mà họ từng chỉ dám mơ tới, giờ đã trong tầm tay.
Sáng nay, cả gia đình lên chuyến bay Air India 171 đến London – lần đầu tiên là một gia đình trọn vẹn trên đất Anh. Họ cười đùa rôm rả. Anh Pratik chụp một tấm selfie, năm khuôn mặt ánh lên niềm vui và khát vọng, bên khung cửa sổ máy bay. Anh gửi cho người thân cùng dòng tin nhắn:
“Cuối cùng, Chúng tôi đang bay về nhà!”
Nhưng… họ đã không bao giờ tới được nơi đó.
Chiếc máy bay gặp nạn.
Cả năm người – đều ra đi mãi mãi.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Ông Cô-he-lét trong sách Giảng viên từng nói : "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1,1-2)
Thật vậy, trong chớp mắt.
Không một lời cảnh báo.
Không kịp một lời tạm biệt.
Chỉ còn lại… sự im lặng.
Điều lẽ ra là khởi đầu, lại trở thành kết thúc.
Trang đầu tiên của một chương mới, đã hóa thành đoạn cuối của một câu chuyện đẹp còn dang dở.
Một người cha đầy hy sinh và kiên cường.
Một người mẹ tận tụy và mạnh mẽ.
Ba đứa trẻ vô tội, mang theo cả một thế giới hy vọng phía trước -
Tất cả tan biến trong khoảnh khắc của một bi kịch không thể tưởng tượng nổi.
Tai nạn hàng không vừa qua tại Ấn Độ để lại trong lòng chúng ta nhiều nỗi đau, mất mát và tiếc nuối sâu sắc, đồng thời là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống. Biến cố thương tâm ấy khiến ta nhận ra một chân lý rằng, dù con người có tài giỏi, chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng không thể hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Vận mệnh mỗi người không chỉ là điều quan trọng mà còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, đến từ một nơi cao hơn. Thánh Phaolô từng viết trong thư gửi tín hữu Philipphê: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20).
Chúng ta đang sống trên thế gian, thực hiện những việc thuộc về đời thường như ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, học tập và mưu sinh. Dù phải trải qua nhiều gian truân, tất cả không phải chỉ để tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm bợ, mà là để hướng về quê hương thật sự trên trời cao. Chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian này. Niềm tin và hy vọng ấy trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những nỗi đau mất mát, cũng như sự thất vọng, chán nản và bế tắc trong cuộc sống.
Chính niềm hy vọng đó hướng dẫn chúng ta đi trên con đường tìm kiếm điều thiện lành và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần.” Vì thế, chúng ta phải luôn cảnh tỉnh, sẵn sàng, không để mình bị cuốn hút bởi phù hoa, hào nhoáng của thế giới để rồi gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Cuộc sống rất ngắn ngủi, nên hãy dành thời gian cho yêu thương thay vì đố kỵ, ganh ghét, tranh chấp và theo đuổi những nhu cầu vật chất vô tận.
Ước gì biến cố đau thương vừa qua cùng với Lời Chúa hôm nay sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh, mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại và duyệt xét lại cuộc sống, xem liệu chúng ta có thực sự tin vào Thiên Chúa, nhận mình là con Thiên Chúa và sống xứng đáng với danh phận con cái Ngài, cũng như là công dân của Nước Trời hay không.
Cũng trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô tử nạn Phục Sinh chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin cho các nạn nhân trong vụ tai nạn ấy.
Lạy Chúa, cuộc sống này thật mong manh, tạm bợ, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường, không bám víu vào những thứ tạm thời, nhưng luôn hướng lòng về quê trời vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho. Đồng thời, xin Chúa cũng ủi an những người thân của các nạn nhân, những tâm hồn đang quặn thắt bởi đau thương và mất mát. Xin cho họ nhận được sự an ủi, sức mạnh và hy vọng trong ngày tháng khó khăn này. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
