Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/05/2024: Điều gì quan trọng nhất với tôi?
Nhìn vào lịch sử giải thưởng Nobel, theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 800 người đã nhận giải, nhưng người Do Thái lại chiếm 20% trong tổng số. Trong khi đó dân số Do Thái chỉ chiếm hơn 0,2% dân số toàn cầu. Thêm vào đó, quốc gia Do Thái là một quốc gia đau khổ và phải chịu nhiều thảm họa. Thế nhưng, tại sao quốc gia Do Thái có thể tồn tại và phát triển một cách kiên cường, và nổi lên với rất nhiều nhân vật xuất chúng? Bí mật đằng sau điều này là gì? Đó là cách họ giáo dục thế hệ sau bằng điều khác biệt và có hệ thống. Hệ thống giáo dục có tới 1.000 thư viện công cộng. Ngoài thư viện công cộng, thì hầu hết gia đình nào cũng có một thư viện sách mini trong nhà. Và tủ sách này luôn được đặt ở đầu giường các con. Tài sản mà cha mẹ Do Thái nào cũng để lại cho con cái của họ chính là chiếc tủ sách và trên đó sẽ có ít nhất 10 đầu sách của mọi thời đại.
Cha mẹ Do Thái muốn giáo dục con cái họ yêu sách vở vì theo họ, đọc sách là cách tốt nhất giúp cho bộ não của trẻ trở nên khôn ngoan, linh hoạt hơn. Tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra vốn và của cải, lại không bị cướp đoạt được. Đây là nhân tố quan trọng giúp người Do Thái đạt được trí thông minh vượt bậc so với phần còn lại của thế giới. Bởi thế giữa các trẻ em Do Thái tương truyền câu chuyện như sau: "Nếu ngôi nhà trong gia đình bốc cháy bạn sẽ mang theo gì để chạy thoát?" Nếu đứa trẻ trả lời tiền hoặc kim cương, cha mẹ chúng sẽ kiên nhẫn giúp chúng hiểu "Thứ nên mang đi và phải mang đi là vốn không có hình dạng, không màu sắc, không có mùi vị. Đó không phải là tiền hay kim cương mà là trí tuệ. Trí tuệ không ai có thể lấy đi, và con sẽ có nó suốt đời. Miễn là bạn sống, trí tuệ sẽ luôn đi cùng bạn. Do đó, sở hữu trí tuệ là điều quan trọng nhất với những người Do Thái.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Nếu bây giờ, chúng ta tự đặt câu hỏi “Đâu là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này?” Chắc hẳn mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau, tùy từng độ tuổi và tùy từng hoàn cảnh. Với những người trẻ còn đang trên ghế nhà trường thì điều quan trọng của họ lúc này là làm sao để hoàn thành khóa học tốt nhất, với những người lập nghiệp thì sự nghiệp là quan trọng nhất, với những người làm cha làm mẹ thì điều quan trọng lo lắng chăm sóc cho con cái, với những người đau bệnh hay già cả thì sức khỏe là quan trọng nhất, hay với những người khó khăn, thiếu thốn thì tiền có thể là quan trọng trong lúc này…Hành trình cuộc đời của mỗi người, nếu bị thiếu thứ gì ta sẽ mong cầu thứ đó. Thiếu tiền mong tiền. Thiếu tình mong tình. Thiếu sự công nhận thì chỉ mong giành giật cho được chút công nhận. Sợ bị coi thường thì đi mua bằng để tỏ ra mình trí thức. Sợ người ta gọi là trọc phú, giàu mà kém sang thì đi học làm quý tộc, bon chen vào chốn thượng lưu. Vì thế, mỗi người sẽ mang theo bên mình một sự đau đáu khác nhau về điều quan trọng nhất. Không có phán xét đúng sai, vì đó là lựa chọn và là quan điểm sống của mỗi cá nhân, và cũng có thể là sự ngộ ra của mỗi người trên từng đoạn hành trình cuộc sống. Với mỗi người chúng ta thì sao, cái gì đang quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta? Câu chuyện của người Do Thái trên cho thấy, sau những trải nghiệm khó khăn, gian khổ, cha ông họ đã rút ra những điều giá trị nhất trong cuộc sống, đó không phải là tiền vàng hay của cải vật chất, cũng không phải địa vị quyền lực nhưng là được sở hữu trí tuệ. Với họ trí tuệ giúp họ sản sinh ra những thứ họ muốn như của cải, quyền lực, công nghệ khoa học.. Trí tuệ còn giúp họ khôn ngoan lựa chọn những điều giá trị cho bản thân hay biết tổ chức cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Vậy nên, không có sự xét đoán đúng sai nhưng có sự so sánh giá trị. Người Do Thái chọn cái giúp họ dễ dàng có được những thứ quan trọng khác. Còn chúng ta thì sao, cái chúng ta đang chọn có giá trị tốt nhất chưa hay chỉ là đáp ứng những nhu cầu thiếu của chúng ta mà thôi.
Bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy, những người Athen đã không đón nhận lời rao giảng của thánh Phaolô, họ bảo Ngài khi khác hãy quay lại nói cho chúng tôi về Thiên Chúa, về Tin Mừng Phục Sinh, bởi họ không thích nghe bây giờ. Bởi đầu họ đang quan tâm những thứ căn bản, những nhu cầu thiết yếu của cơm áo gạo tiền, cho nên niềm tin và đời sống tâm linh dường như còn quá xa vời, có thể gác lại từ từ. Mặc nhiên, họ xếp đời sống tâm linh vào hàng thứ yếu, chưa cần thiết ngay bây giờ. Còn chúng ta thì sao, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ đang phụ thuộc vào cơm áo gạo tiền, danh lợi thú hay đời sống thiêng liêng? Chúng ta hãy trở về với lòng mình, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để nhận ra được con người thật của chúng ta là ai? Chúng ta đang muốn điều gì? Sau đó chúng ta hãy hướng lòng lên Đức Maria để chiêm ngắm nơi mẹ mẫu gương của một người luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa và thực thi ý Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ. Ngay từ khi còn là thiếu nữ Mẹ đã đón nhận Thánh ý Chúa qua biến cố truyền tin, hay khi sinh Chúa Giêsu trong cảnh thiếu thốn đơn hèn và đặc biệt khi Mẹ đón nhận cái chết đau đớn của con Mẹ trên Thập Giá. Vì vậy, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ để Mẹ dạy ta biết chọn lựa điều gì giá trị hơn cho cuộc đời chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, chúng con muốn noi gương Mẹ, biết luôn chọn Ý Chúa để thi hành trong cuộc đời, nhưng hiện tại chúng con bị chi phối nhiều nhu cầu của vật chất. Chúng con chưa thể làm điều mình muốn, xin Mẹ dạy chúng con để chúng con nên giống mẹ từng ngày. Amen.
Bích Liễu