Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 11/09/2026: Thay đổi mình - trước khi thay đổi thế giới
Chuyện kể rằng:
Trước khi trở thành vị tổng thống huyền thoại của Nam Phi và là biểu tượng hòa bình của thế giới, Nelson Mandela từng là một luật sư trẻ tuổi, nhiệt huyết và có phần kiêu ngạo. Khi mới tham gia phong trào chống phân biệt chủng tộc, ông thường tổ chức các buổi diễn thuyết lớn, dùng những lời lẽ đanh thép để kêu gọi người dân da màu phải đoàn kết, phải kỷ luật và đứng lên đấu tranh.
Một ngày nọ, Mandela đến một khu ổ chuột nghèo nàn ở Johannesburg để nói chuyện. Sau buổi diễn thuyết hùng hồn của ông, một cụ già bước đến, nắm lấy bàn tay thô ráp của ông và nói: "Thưa luật sư, lời của cậu rất hay. Nhưng cậu bảo chúng tôi phải kỷ luật, trong khi tôi thấy cậu đến muộn 15 phút, quần áo cậu là phẳng phiu còn chúng tôi không có cơm ăn. Cậu muốn chúng tôi nghe theo, cậu đã sống thử cuộc đời của chúng tôi chưa?"
Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Mandela. Ông nhận ra mình chỉ đang "dạy" người khác bằng lý thuyết mà chưa thực sự rèn luyện bản thân để đồng điệu với họ. Kể từ đó, Mandela thay đổi hoàn toàn. Ông tự tập thói quen dậy từ 5 giờ sáng, tự giặt quần áo, ăn những món ăn đạm bạc và học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Ngay cả khi bị giam cầm suốt 27 năm trong nhà tù ở đảo Robben, ông vẫn duy trì sự nghiêm khắc kỷ luật với chính mình, biến mình thành một biểu tượng sống trước khi trở thành người lãnh đạo một quốc gia.
Nelson Mandela đã không dùng quyền lực hay những lời hoa mỹ để cảm hóa một đất nước chịu nhiều tổn thương, ông dùng chính sự nghiêm khắc sửa mình để làm gương.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Câu chuyện trên có thể chỉ là một giai thoại mang tính hư cấu về vị tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela thời trẻ, nhưng trên các diễn đàn phát triển bản thân, câu chuyện này đã để lại một bài học sâu sắc không chỉ cho chàng luật sư trẻ Nelson Mandela, mà còn cho tất cả chúng ta về lối sống đẹp trong các mối tương quan xã hội, đó là nguyên tắc “sửa mình trước khi dạy người”. Thật vậy, lời chất vấn của cụ già dành cho Nelson Mandela trong khu ổ chuột năm đó, đã cho chúng ta thấy rõ khoảng cách giữa lời nói và việc làm luôn là thước đo chính xác nhất cho uy tín và tầm ảnh hưởng của một con người, bởi vì mọi lời nói chỉ có sức nặng khi nó đi kèm với chính hành động và tư cách của người nói; mọi lời dạy dỗ chỉ có sức cảm hóa lòng người khi nó được thốt ra từ một cuộc đời đã trải qua những tháng ngày rèn luyện để có thể sống đồng điệu với người nghe. Bạn không thể kêu gọi người khác sống kỷ luật trong khi bản thân bạn vẫn dung túng cho những thói quen thiếu kỷ luật của chính mình. Cho nên, việc tu dưỡng, sửa đổi bản thân luôn là bước đi đầu tiên và tiên quyết cho những ai đang muốn định hướng hay thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống xung quanh mình.
Mahatma Gandhi, vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ đã nói rằng: “Muốn thay đổi thế giới, trước hết hãy thay đổi chính mình”. Đối với người Kitô hữu, nguyên tắc sống này còn là một lời mời gọi đi vào một cuộc hoán cải dựa trên nền tảng là những giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Chúng ta có thể thấy rõ trách nhiệm hoán cải bản thân của mình trước khi sửa lỗi cho người khác qua bài học về "chiếc đà" và "cọng rác" trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không nhắm đến việc đưa ra những quy tắc luân lý, mà Ngài muốn thức tỉnh chúng ta về một sự thật, đó là không ai có thể sửa lỗi cho tha nhân khi chính bản thân mình vẫn còn những lầm lỗi, thiếu sót và bất toàn. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự giới hạn của bản thân và mở lòng ra trước ơn Chúa để được biến đổi và chữa lành, tâm hồn chúng ta mới thực sự sáng suốt, mọi lời nói và hành động của chúng ta mới được thực hiện trong tình yêu thương, sự thấu cảm và hướng thiện trên con đường thực hành nhân đức. Hình ảnh về “cái đà” và “cọng rác” trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là lời cảnh báo và nhắc nhở chúng ta về sự dễ dãi với bản thân và khắt khe với những lỗi lầm của người khác. Khi mời gọi chúng ta lấy "chiếc đà" ra khỏi mắt mình trước khi lấy “cái rác” ra khỏi mắt người anh em, Chúa Giêsu muốn đôi mắt đức tin của chúng ta trước tiên phải được chữa lãnh khỏi căn bệnh kiêu ngạo. Vì thế, điều cốt lõi của việc "sửa mình" không làm cho chúng ta trở nên sự tự ti trước những yếu đuối của bản thân, nhưng giúp chúng ta dám nhìn nhận sự thật về chính mình để được Chúa biến đổi trong ân sủng của Ngài. Sự biến đổi từ trong sâu thẳm của nội tâm này sẽ giúp chúng ta trở thành người biết đồng hành với người khác, biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt bao dung và một trái tim thấu cảm; bởi lẽ uy tín của một người bao giờ cũng được xây dựng bằng lối sống gương mẫu và tâm hồn chân thật.
Như thế, việc sửa đổi bản thân chính là cách mà chúng ta đi vào hành trình của sự hoán cải và biến đổi để trao đi một bài học sống động nhất, một bài học không lời nhưng có sức lay động sâu xa đến người khác. Trong hành trình ấy, chúng ta được mời gọi khởi đi từ những bước đi rất bình thường của nếp sống hàng ngày: học cách lắng nghe trước khi lên tiếng; tập sống nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân trước khi đòi hỏi người khác phải sống theo nguyên tắc; thay vì cố gắng uốn một ai đó theo ý mình, hãy chọn sửa đổi chính mình trước, và khi bản thân chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tiếng nói và hành động của chúng ta mới thực sự mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống xung quanh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám nhìn nhận những yếu đuối và bất toàn của chính mình để chúng con biết cậy dựa vào ân sủng của Chúa. Xin giúp chúng con biết hoán cải nội tâm và nghiêm khắc sửa mình trong nếp sống hằng ngày, để nhờ đó, cuộc đời chúng con được Chúa biến đổi và trở nên lời chứng sống động về tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Amen.
