Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 30/10/2025: Hãy đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa cao cả
Giữa khung cảnh tăm tối của những năm tháng lưu đày, khi dân Israel tưởng chừng như đã mất tất cả – quê hương, Đền Thờ, niềm tự hào và cả hy vọng – thì tiếng hát của ngôn sứ Isaia Đệ Nhị[1] bỗng vang lên như làn gió mát làm dịu tâm hồn khô héo của một dân tộc tuyệt vọng. Chúa ngự đến một cách hùng dũng để cứu thoát những kẻ lưu đày. Cùng đọc và suy niệm qua những lời thánh ca, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đặt niềm tin tưởng hy vọng vào Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, ngay cả những lúc tưởng chừng như niềm hy vọng rất mong manh.
Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng,
tay nắm trọn chủ quyền.
Bên cạnh Người, này công lao lập được,
trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.
Như mục tử,
Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,[2]
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển,
lấy gang tay đo chín tầng trời,
dùng cái thưng mà lường xem bụi đất,
lấy cân bàn cân móc mà cân thử núi đồi?
Thần khí Chúa, ai đo cho nổi?
Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người?
Người đã thỉnh ý ai để giúp Người thông hiểu,
bảo cho Người biết lối công minh,
dạy cho Người mở mang kiến thức,
chỉ cho Người con đường trí tuệ?
Này các quốc gia
như thể giọt nước bám miệng thùng,
khác nào hạt cát dính bàn cân,
kìa muôn hải đảo nặng tày chút bụi.
Cây rừng Libăng không đủ đốt của lễ,
thú rừng Libăng chẳng đủ làm lễ vật toàn thiêu.
Mọi nước chỉ là không không trước mặt Người,
Người coi chúng là hư vô trống rỗng.
Mở đầu đoạn thánh ca, ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết, chúng ta đang đặt niềm hy vọng vào ai: vào một Thiên Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền, vào một Thiên Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại.
Sau những lời ca về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, ngôn sứ Isaia bất ngờ chuyển cung giọng bằng một hình ảnh thật dịu dàng:
Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Thật cảm động biết bao! Một Đấng đo cả trời đất lại cúi xuống bồng bế và ấp ủ những con người yếu đuối. Quyền năng và tình thương ở nơi Thiên Chúa không tách rời, nhưng hòa quyện trong cùng một nhịp tim. Người vừa là Chúa Tể càn khôn, vừa là Mục tử hiền lành.
Hình ảnh ấy khiến ta nghĩ đến Chúa Giêsu – Đấng đã phán: “Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta.” Chính Người là hiện thân trọn vẹn của ngôn sứ Isaia, là Đấng trong quyền năng mà vẫn dịu hiền, trong vinh quang mà vẫn cúi xuống để bồng bế nhân loại.
Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển,
lấy gang tay đo chín tầng trời?
Qua một loạt câu hỏi của bài thánh ca, ngôn sứ Isaia không chỉ muốn an ủi, mà còn muốn đánh thức niềm kính sợ thánh thiện trong tâm hồn con người. Ngôn sứ mời ta ngước nhìn vũ trụ mênh mông – để nhận ra rằng mọi sự trên đời chỉ là giọt nước bám miệng thùng trước quyền năng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia không nhằm gieo nỗi sợ, mà muốn đánh thức củng cố đức tin cho Dân Chúa, rằng chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng khi trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa.
Giữa thế giới hỗn độn, Thiên Chúa vẫn cầm trong tay chủ quyền của muôn loài. Chính niềm tin ấy đã khiến dân lưu đày không tuyệt vọng, và cũng khiến chúng ta hôm nay, giữa những bất an của thời đại – chiến tranh, khủng hoảng, bệnh tật hay cô đơn – vẫn có thể bình an. Thiên Chúa mà Isaia công bố không phải là một vị thần xa vời trên mây, nhưng là một Thiên Chúa đang hành động, đang đến để cứu thoát và canh tân mọi sự.
Nếu Thiên Chúa cao cả như Isaia mô tả, nếu Ngài dịu dàng như mục tử hiền lành, thì tâm hồn ta chỉ có thể đáp lại bằng lòng tôn thờ và ca tụng. Mọi lời cầu nguyện, mọi khúc hát, mọi cử chỉ nhỏ bé dâng hiến hằng ngày đều là lời ca sống động dâng lên Đấng đã cứu chuộc ta.
Lạy Chúa là Mục tử của con, con tin rằng con đang ở trong vòng tay Chúa, được Chúa ấp ủ như chiên con trong lòng. Xin cho con luôn nhận ra ánh mắt hiền từ của Đấng đã yêu con từ muôn thuở. Giữa bao bất an, xin cho con biết tựa nương nơi bàn tay quyền năng của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với con, đến với thế giới này, để đổi buồn thành vui, để thắp lên ngọn lửa hy vọng nơi những tâm hồn đang nguội lạnh. Amen.
Minh Thanh