Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 27/02/2025: Đừng bao giờ thỏa hiệp với sự dữ!

Thánh vịnh 137 (136) được viết sau thời lưu đày ở Babylon. Đây là một trong những áng thơ tuyệt đẹp diễn tả tình yêu nồng nàn đối với tổ quốc được hát lên với những cung bậc thương nhớ da diết. Thực chất, đây là một thánh vịnh diễn tả về lòng trung thành với Chúa; là lời khẩn cầu được sử dụng hàng năm vào ngày lễ Israel kỷ niệm biến cố Giêrusalem bị quân đội Nabucôđônôsô tàn phá vào năm 587 trước Công Nguyên. Toàn dân hát lên lời thánh vịnh này để cầu xin cho sự việc đừng bao giờ tái diễn nữa. Lời thánh vịnh giúp dâng cao tinh thần yêu quê hương đất nước, song nó cũng khơi dậy sự hận thù căm ghét những người đã tàn phá. Cùng đọc thánh vịnh trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến quê hương, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhưng đừng bao giờ gieo ghen ghét và cưu mang sự thù hận trong lòng chúng ta.

Thánh vịnh mở đầu bằng hình ảnh người bị lưu đày ngồi bên bờ sông Babylon khóc lóc nhớ về Sion. Đang khi nỗi nhớ xâu xé thì người Babylon chế diễu họ bằng cách yêu cầu họ hát lên bài nhạc thánh điệu Sion - ca ngợi Sion không thể bị thất thủ hay tàn phá:

Bờ sông Babylon,

ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion;

trên những cành dương liễu,

ta tạm gác cây đàn.

Bọn lính canh đòi ta hát xướng,

lũ cướp này mời gượng vui lên:

“Hát đi, hát thử đi xem

Sion nhạc thánh điệu quen một bài!”

Khi đàn nhạc reo vui hoà quyện với lời hát là khi yêu thương dâng tràn. Khi gác đàn, treo đàn trên cành dương liễu và thôi không hát là khi nỗi buồn trào dâng. Mặc dù, những sự dữ ập xuống trên dân, những nỗi buồn se sắt cõi lòng họ, nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa và đền thánh của Ngài thì lại được nung nấu và khơi gợi lòng trung thành.

Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi

nơi đất khách quê người?

Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,

thì tay gảy đàn thành tê bại!

Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,

nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giêrusalem

làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

Thật là cảm động, thánh vịnh than thở về việc không thể hát mừng Chúa ở nơi đất khách quê người và nêu bật nỗi sợ hãi quên mất Chúa. Về mặt tinh thần, sức mạnh ý chí biểu cảm này chống lại sự cám dỗ bỏ quên Thiên Chúa và do đó sức mạnh của sự cám dỗ yếu đi. Yêu mến quê hương, xứ sở nhưng trước hết hãy bày tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khóc khi thấy trước sự tàn phá Giêrusalem lần thứ hai vì nó từ khước sự thăm viếng của Thiên Chúa[1] và nó đánh rơi lòng trung thành.

Thế giới ngày nay luôn có những ‘babylon’ bất tín chống lại Thiên Chúa và bất công chống lại con người. Thánh vịnh này giúp ta cầu nguyện và hành động sao cho sự dữ bị tiêu diệt khỏi nhân loại, và trước hết khỏi lòng mình.

Tưởng cũng nên biết rằng, cám dỗ lớn nhất của những người Do Thái bị lưu đày, đó là thích nghi với việc lưu đày và với chủ nghĩa ngoại giáo của Babylon. Hãy nhớ rằng Babel, tên gọi xấu của Babylon, là biểu tượng của bạo lực, của sự thống trị và đàn áp bất công… Trong khi Sion, là tên gọi thân thương của Giêrusalem, là thành mẫu mực, là chốn an bình, là biểu tượng hiệp thông giữa con người với nhau… Chúa Giêsu là mẫu gương sống động cho chúng ta, Ngài cương quyết không thoả hiệp – Ngài từ chối không làm vui lòng Hêrôđê, không làm gương xấu cho dân Ngài.[2]

Người tín hữu Kitô dùng thánh vịnh này làm lời kinh diễn tả lòng khao khát hướng về Giêrusalem mới là Hội Thánh, và cầu xin cho những nỗ lực đổi mới canh tân của Hội Thánh trong những giai đoạn khủng hoảng thử thách được thực hiện thành toàn; cũng đừng bao giờ quên rằng mình đang sống kiếp lưu đày, và quê hương đích thực là trên trời. Satan rất mong muốn và luôn cám dỗ ta sa vào những đam mê trần tục, những thoả hiệp với những lối suy tư chống lại Thiên Chúa, những lối sống xa lìa đức tin, những cách sống bám vào trần thế như thể nhà mình là ở nơi trần gian này.

Luật xưa mắt đền mắt, răng đền răng[3] đã khiến tác giả thánh vịnh viết thêm ba câu cuối của thánh vịnh (cc 7-9) là những lời chúc dữ nghe nặng nề đe doạ. Chúa Giêsu đến Ngài dạy chúng ta phải “yêu kẻ thù”[4] “tha thứ cho những người bách hại.”[5]

Lạy Chúa, nếu vì danh Chúa Giêsu mà chúng con bị người đời bách hại, thì xin Chúa chạnh lòng nhớ đến chúng con. Xin giúp chúng con biết vì danh Chúa Giêsu mà sẵn sàng tha thứ, chẳng hùa theo sự dữ bao giờ. Xin dạy chúng con biết tin tưởng vào Chúa, để được giải thoát và cứu độ. Amen.

Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP


[1] x. Lc 19,41-44.

[2] x. Lc 23,8-9; Mt 18, 6; Mt 18,8.

[3] x. St 4,23; Xh 21,23-25; Lv 24,18-21.

[4] x. Mt 5,44.

[5] x. Mt 6,15.