Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 26/10/2023: Đọc lại lịch sử cuộc đời
Thánh vịnh 78 (77) là thánh vịnh dài nhắc nhớ về lịch sử của dân Israel. Nội dung thánh vịnh không nhuốm màu ảm đạm thất vọng như vẻ bề ngoài của nó. Bởi vì, dân luôn luôn phản bội, thất trung với giao ước và lề luật Chúa; nhưng, Chúa luôn luôn tuôn đổ ân phúc dạt dào, tha thứ và yêu thương vời vợi. Đọc lại thánh vịnh trong tâm tình cầu nguyện để chúng ta nhìn về cuộc đời chúng ta, nhìn về Giáo hội trong chiều dài lịch sử mà thấy tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa và để thành tâm sám hối, sửa đổi, canh tân, trở về bên Chúa; đồng thời mở rộng cõi lòng trao ban tình yêu ấy cho muôn người.
Mở đầu thánh vịnh tác giả nói lên lý do sự ra đời của thánh vịnh nhằm để dạy bảo con cháu và thế hệ mai sau, biết ôn lại lịch sử đời mình:
Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,...
Điều chúng tôi đã từng nghe biết
do cha ông kể lại cho mình,
chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả,
sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau:
sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa,
với những kỳ công Chúa đã làm.
(...)
Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa,
không lãng quên những việc Chúa làm
và tuân giữ lệnh Người truyền dạy.
Trong suốt thánh vịnh, tác giả đã kể lại lịch sử ấy, lịch sử những hồng ân. Cùng với những lời thánh vịnh, giờ đây, chúng ta cũng ôn lại những hồng ân trong lịch sử cuộc đời của mình và lịch sử Giáo hội nơi chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên, để cùng nhau tạ ơn Chúa.
Người rẽ Biển Đỏ cho họ vượt qua,
dồn nước lại như tường thành sừng sững;
dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày
và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng.
Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu,
khiến nước tuôn tràn cho dân được uống,
(...)
Người khiến manna tựa hồ mưa đổ xuống,
và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
(...)
Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi,
chim chóc ê hề như cát đại dương;…
thèm thứ gì, Người đãi cho thứ đó.
(...)
Kìa nước sông nước suối, Người biến ra máu hồng,
khiến cho dân Ai Cập không thể nào uống nổi.
Người sai mòng đến cắn, ếch nhái làm tan hoang,
cào cào ăn lúa má, châu chấu phá mùa màng;
mưa đá huỷ vườn nho, sương muối diệt cây vả,
dịch tàn sát chiên dê, thời khí hại bò lừa.
(...)
Người giết mọi con đầu lòng Ai Cập,
là tinh hoa của dòng giống họ Kham.
Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn cừu,
đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên,
đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ...
Chúa luôn yêu thương, còn con người luôn luôn phản bội. Và rồi, cũng dọc suốt chiều dài thánh vịnh này tác giả đã kể lại những bội phản của dân Israel. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta đọc lại những bội phản của mình để cùng sám hối xin lỗi Chúa và làm mới lại cuộc đời chúng ta.
Dân Israel đã trung cùng Chúa. (...)
Họ không giữ giao ước với Chúa Trời,
và chẳng chịu sống theo luật Chúa;
đã quên đi những việc Người làm
những kỳ công Người đã cho chứng kiến.
(...)
Họ kêu trách Thiên Chúa,
Họ đã không tin ở Chúa Trời,
chẳng cậy trông ơn Người cứu độ.
(...)
Họ cứ phạm thêm bao tội lỗi,
(...)
Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối Người;
còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó,
chẳng trung thành giữ giao ước của Người.
(...)
Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại,...
quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù.
(...)
Họ xa lìa, phản bội, ...
luôn tráo trở thất thường như cánh cung sai chạy.
Họ lập đàn thờ quấy mà trêu giận Chúa Trời,
lại tôn sùng ngẫu tượng khiến Chúa phải ghen tuông.
(...)
Tất cả thánh vịnh là một chuỗi dài lặp đi lặp lại câu chuyện lịch sử: Chúa yêu thương – dân phản bội – Chúa sửa trị - dân sám hối – Chúa thứ tha. Và, điểm kết cuối cùng của thánh vịnh là Chúa cho dân một vị lãnh đạo hiện diện trực tiếp để dạy dỗ và dẫn đưa dân đi trong tình yêu và ân sủng.
Chúa chọn Đavít, tôi tớ Người,…
để chăn dắt dân Người là Giacóp,
và Israel sản nghiệp của Người.
Chúa Giêsu vị lãnh đạo dân Chúa là hình ảnh Đavit được nhắc đến trong phần cuối thánh vịnh đã đến dạy dỗ, yêu thương và cứu chuộc. Người là Thiên Chúa tình yêu. Đi theo Người, tin vào Thiên Chúa là chọn lựa của chúng ta.
Những biến cố xảy ra trong cuộc đời là dịp chúng ta đếm hồng ân của Thiên Chúa. Hãy dừng lại để đọc ra những tín hiệu của đời mình… Chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời; đồng thời hãy dừng lại để xét mình và sám hối về những bội phản của chúng ta mà cầu xin sự tha thứ yêu thương của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Ngài xuất thân từ dòng tộc Đavit, Ngài là vị mục tử đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Xin cho chúng con khi nhớ đến hồng ân Cứu Độ Chúa ban, chúng con cũng biết truyền lại cho thế hệ tương lai những điều kỳ diệu Chúa làm cho chúng con, để con cháu chúng con hết lòng phụng sự và đi theo Chúa đến cùng. Amen.
Minh Thanh