Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 19/10/2023: Điều kỳ diệu nơi những nghịch lý
Người ta kể rằng: Đức vua ở một vương quốc châu Phi nọ có một người bạn thân từ thời thơ ấu. Người bạn này có thói quen rất kỳ lạ, khi gặp phải bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, dù may mắn hay xui xẻo, anh đều thốt lên: “Thật kỳ diệu!”
Một hôm, nhà vua cùng người bạn này đi săn. Anh bạn là người chuẩn bị súng nhưng anh đã bất cẩn nên một khẩu súng đã nổ trong tay đức vua và cướp đi ngón tay cái của ngài. Theo thói quen, vào lúc xảy ra tai nạn, anh chàng đó đã thốt lên: “Thật kỳ diệu!” Nghe vậy, nhà vua, trong cơn đau đớn và tức giận đã ra lệnh tống người bạn kia vào tù vì sự bất cẩn và thái độ chế nhạo nhà vua.
Một năm sau, nhà vua đi săn và lạc vào một vùng đất ngoài vương quốc của mình. Ông bị bộ lạc ăn thịt người bắt được và giam cầm trong làng. Họ trói ông vào một thân cây, chất củi xung quanh và chuẩn bị nướng ông để ăn thịt. Nhưng khi trói tay của nhà vua, họ nhận ra rằng một bàn tay của ông thiếu mất một ngón cái. Bộ lạc này tin rằng nếu ăn thịt một người khiếm khuyết một phần thân thể thì sẽ gặp điều xui xẻo, rủi ro nên đã cởi trói và trả tự do cho nhà vua.
Nhà vua nhớ lại chuyện người bạn cũ đã làm ông mất đi ngón tay cái, nhờ vậy mà hôm nay ông mới thoát chết. Ngay khi về tới hoàng cung, nhà vua lập tức yêu cầu binh lính dẫn đến nhà tù để nói chuyện với người bạn thân. Nhà vua kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra cho người bạn và nói:
- Anh có lý, anh bạn ạ! Mất đi ngón tay cái là một điều kỳ diệu. Xin hãy tha thứ cho ta vì đã giam anh trong tù. Ta đã sai khi làm như vậy.
Nhưng người bạn trả lời:
- Không đâu thưa đức vua, ngược lại, việc ngài giam thần vào ngục là điều thật kỳ diệu!
Nhà vua ngạc nhiên hỏi:
- Ý anh là sao? Tại sao việc anh bị tống vào tù lại là điều kì diệu?
Người bạn thản nhiên đáp:
- Bởi vì nếu thần không bị bỏ tù, có lẽ thần đã đi săn cùng ngài, và bộ lạc kia đã ăn thịt thần mất rồi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đem đến cho chúng ta một triết lý rất hay về cuộc sống. Cuộc sống có những điều rất nghịch lý nhưng lại rất kỳ diệu, và có những điều rất kỳ diệu ngay trong những nghịch lý. Việc mất đi một ngón tay là rủi ro, mất mát chứ sao lại là điều kỳ diệu? Thế nhưng ai mà ngờ được rằng chính nhờ rủi ro đó và ngón tay bị mất đó mà nhà vua giữ được mạng sống của mình. Cũng vậy, chẳng ai bị vào tù mà cảm thấy vui và thích thú, nhưng cũng chính nhờ ngồi tù mà người bạn của nhà vua không tham gia vào chuyến đi săn và không có nguy cơ bị mất mạng.
Nghịch lý là bản chất của cuộc sống này. Rất nhiều lần, chúng ta buộc lòng phải đối diện với những điều nghịch lý trong cuộc đời: tình yêu chân thành bị chà đạp bởi sự dối trá, phản bội; người sống thật thà thường hay thua thiệt; quá nhiều người giàu có thì cứ mãi giàu hơn; bao người lam lũ, vất vả làm lụng cả đời vẫn thiếu ăn thiếu mặc; nhiều quốc gia nghèo cứ mãi bị các quốc gia giàu có, hùng mạnh ức hiếp... Nếu cứ mãi băn khoăn đi tìm câu trả lời cho những điều nghịch lý đó, chắc chắn chúng ta sẽ chỉ thấy thất vọng và mãi ngụp lặn trong đau khổ, ngỡ ngàng.
Khi lần hạt Mân côi và chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ Maria, chúng ta thấy cuộc đời Mẹ cũng chất chứa biết bao điều nghịch lý. Nghịch lý khi người mẹ đang cưu mang Con Thiên Chúa – Vua của cả trời đất lại phải hạ sinh thiên tử ở một máng cỏ hôi tanh ngoài cánh đồng hoang vắng, trơ trọi. Nghịch lý khi người mẹ ấy phải chứng kiến cảnh thân xác Con Thiên Chúa vô tội tan nát dưới roi thù của nhân loại tội lỗi và chết tức tưởi, nhục nhã trên thập giá. Trong niềm tin và hy vọng tuyệt đối của Mẹ vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chắc chắn Mẹ cũng khám phá ra được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đang thực hiện cho cuộc đời mình và cả nhân loại ngay trong những điều nghịch lý đau thương đó. Cho nên, Mẹ đã dệt nên bài ca Magnificat với giai điệu tạ ơn: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc; Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! ”
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con cũng biết khám phá ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện ngay trong những điều nghịch lý và khó hiểu của đời mình để chúng con luôn hân hoan cùng Mẹ cất lên bài ca Magnificat chúc tụng Thiên Chúa suốt cả cuộc đời. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.