Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 11/12/2025: Hoán cải “cái tôi” – Chủ nghĩa cá nhân đến hiệp thông huynh đệ.

Một phụ nữ cao niên qua đời được các thiên thần dẫn đến Tòa Phán Xét. Khi kiểm tra hồ sơ của bà, Thẩm Phán không tìm ra một hành động bác ái nào của bà trừ một củ cà rốt mà bà cho một người ăn mày sắp chết. Tuy nhiên hành động bác ái duy nhất đó lại thuyết phục đến nỗi Thẩm phán tuyên bố bà sẽ được dẫn lên thiên đàng. Củ cà rốt được mang tới tòa và trao cho bà. Lúc bà đón lấy, củ cà rốt bắt đầu lớn lên như được kéo bởi một sợi dây vô hình nào đó và bà được nhấc lên tận trời cao. Một người ăn xin xuất hiện, ông bám vào viền áo bà và được nhấc lên cùng bà; một người thứ ba chộp lấy chân của người ăn xin và cũng được nhấc lên. Ngay sau đó cả một dãy những người được nhấc lên bằng cũ cà rốt. Dù lạ thường, người phụ nữ vẫn không cảm thấy sức nặng của những người bám vào. Quả thực, vì hướng nhìn về trời, nên bà không thấy họ. Họ bay lên ngày càng cao cho đến khi gần như chạm cổng trời. Đó là lúc người phụ nữ ngoái lại để nhìn trần gian lần cuối và thấy toàn bộ đoàn tàu người đằng sau bà. Bà nổi cáu! Bà hống hách vẫy tay, la lớn, “Buông ra, tất cả các người buông ra! Củ cà rốt là của tôi!”.

Tỏ vẻ hống hách, bà buông củ cà rốt ra ngay lúc ấy - bà rơi xuống cùng toàn những người đang bám vào bà.

Một lý do duy nhất cho mọi tội lỗi trên trần gian là: “Cái này là của tôi!”.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Trong lời bài hát “Cái tôi” của A. Tuấn có nói về cuộc đời như sau: “Có mỗi cái chữ “Tôi”, nếu mình thêm dấu sắc là cuộc đời sẽ “Tối”, thêm dấu nặng là tờ ôi tôi nặng “Tội”, và nếu thêm dấu huyền thì cuộc đời sẽ trở thành tờ ôi tôi huyền “Tồi”…. Đã là con người ai mà không có cái “Tôi”, nó to như quả núi khiến cuộc đời nhiều rắc rối, cũng vì cái tôi mà người đời hay đỗ lỗi, bỏ bớt cái tôi, ta sẽ trở nên tuyệt vời.

Tiếng Việt tuy phức tạp nhưng ngẫm lại thấy lời bài hát rất đúng với bài học đời thường. Thật vậy, nếu thêm dấu sắc, thành “Tối” là không sáng rõ, không thấy đường. Đặt dấu huyền, là “Tồi” là xuống cấp, là thiếu phẩm chất. Thêm dấu nặng, thàn “Tội” là lỗi lầm, là sa đọa. Cuộc đời, nếu ta không chịu học hỏi, không hạ cái tôi xuống để lắng nghe thì tối. Nếu ta chỉ biết nghĩ cho mình, thấy ai khổ mà không động lòng thì tội. Và nếu ta biết sai mà vẫn làm, biết đúng mà vẫn quay mặt thì vẫn là tội.

Vì thế người xưa nói: “Biết mình, biết ta — trăm trận trăm thắng.” Chỉ khi ta hiểu rõ mình là ai và mình muốn gì? Ta mới điều chỉnh được cái tôi bằng sự tỉnh thức.

Mùa Vọng mời gọi chúng ta dành thời gian nhìn lại “cái tôi” — không phải để diệt nó nhưng để sám hối và tiến tới sự hiệp thông huynh đệ qua lời mời gọi chiêm ngắm hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả trong suốt những ngày Mùa vọng. Một con người nổi bật bởi sự khiêm tốn “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3,30 ); hay “Tôi không đáng cúi xuống cởi qiai dép cho Người (Mc 1,12-1). Chính nhờ sự khiêm nhường ấy mà Chúa Giêsu hôm nay đã đề cao ông giữa đám đông: “Tôi nói thật anh em, trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng như Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. Vì thế, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sẽ được vào”.

Cuộc chiến ở đây chính là cuộc chiến sám hối về “cái tôi khiêm tốn” để có thể liên đới với anh chị em mình. Liên quan đến “cái tôi”, chúng ta vừa nghe câu chuyện của người phụ nữ, vì một hành động bác ái trong cuộc đời, khi bà biết thương xót người khác nên bà được phần thưởng Nước Trời cách thuyết phục nhưng vì cái tôi ích kỷ trong một thời khắc quan trọng, trước cổng thiên đàng, khi bà nhìn xuống, thấy có nhiều người đang nhờ công đức của mình mà leo lên được tới đây. Vì cái tôi ích kỷ, bà đã không can tâm chia sẻ với mọi người. Cho nên, bà đã buông tay củ cà rốt nhưng kết cục cuối cùng không tưởng, bà cùng chung số phận với họ khi bị tuột khỏi củ cà rốt. Câu chuyện trên nhắc nhớ chúng ta bài học quan trọng trong hành trình sám hối cái tôi.

Cái tôi sám hối cần được hiệp thông và liên kết với anh chị em của mình. Vì người có cái tôi quá lớn là người không chịu thua kém ai, trong bất kỳ công việc nào họ đều cho mình là đúng, không chịu lắng nghe không chấp nhận cái sai của mình từ đó hình thành tính cách kiêu ngạo, hống hách bảo thủ cố chấp, nếu nóng nảy không kiểm soát được bản thân có thể gây họa làm khổ mình khổ người khác. Những người có cái tôi quá lớn, rất ít khi để tâm đến suy nghĩ cảm xúc người khác. Họ thường coi trọng giá trị bản thân mình hơn giá trị của người khác. Họ luôn cho mình là đẹp là sang, là giỏi là hay, là đỉnh là chóp, còn người khác không là gì? Thật vậy, cốt lõi trong hành trình sám hối cái tôi mà con người cần kết nối đó chính là từ chủ nghĩa cá nhân đến sự hiệp thông huynh đệ. Khi cái tôi biết buông đúng lúc, nó trở nên khiêm nhường; biết lùi lại, nó trở nên cao thượng; biết mở lòng, nó trở nên phương tiện kết nối.

Lạy Chúa nhân lành,
xin cho con biết sám hối và thay đổi: Bớt cái tôi tự ái, thêm lòng rộng mở; Bớt cái tôi giữ mình, thêm sự chia sẻ; Bớt cái tôi phán xét, thêm lòng lắng nghe.
Dạy con biết hạ mình xuống như Thánh Gioan Tẩy Giả,
người đã chuẩn bị lòng người cho Đấng Cứu Thế
bằng sự sám hối, khiêm nh
ường, và khát khao Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Amen.

Bích Liễu