Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 11/09/2025: Lòng người

Gần đây, trên mạng xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều hình ảnh và clip khiến lòng người lắng lại, xao xuyến vì những khoảnh khắc bàng quan trước nỗi đau đồng loại. Ở Thanh Hóa, một người đàn ông trong cơn hoảng loạn đã lao mình xuống dòng nước xoáy trong mùa mưa bão. Trước khi nhảy, anh đã có những biểu hiện bất thường trước những người xung quanh—nhưng phép màu không đến, và chẳng ai tiến tới để nắm lấy bàn tay anh. Mọi người đứng nhìn, ghi lại hình ảnh, như thể chứng kiến một cảnh tượng hiếu kỳ, chứ không phải một con người đang cần sự trợ giúp.

Hay một chuyện khác ở Hà Nội, hai đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học vô tình rơi xuống hồ. Những người đi qua nhìn thấy chúng vùng vẫy; có người dừng lại xem với ánh mắt tò mò, có người cứ thản nhiên đi tiếp. Hành động lạnh lùng ấy như thể là một chiếc lá rơi trên mặt nước, trong khi sự sống của hai em trôi qua được tính bằng giây. Mãi đến khi hai người đàn ông từ xa chạy đến và lao thẳng xuống nước, hốt hoảng vớt các em lên, thì đám đông mới bừng tỉnh.

Và đau lòng hơn, một câu chuyện khác xảy ra trên quốc lộ 51, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cũ: Một bé sơ sinh bị bỏ lại trên vỉa hè, dây rốn còn nguyên. Người mẹ rời đi cùng bạn bè, tiếng cười của họ dần xa, để lại đứa bé cô đơn giữa đêm tối. Mùi tanh của máu thu hút đàn chó gần đó, và em bé ấy đã không qua khỏi — một cái chết khiến lòng người nghẹn lại.

Những mảnh tin — từ Thanh Hóa đến Hà Nội rồi đến Bà Rịa–Vũng Tàu — một hình ảnh đáng sợ dần hiện rõ: không chỉ là những tai nạn hay bi kịch đơn lẻ, mà còn là một vòng xoáy vô cảm, nơi mà sự tò mò và thờ ơ lấn át lòng trắc ẩn. Đọc những tin ấy, tim ta lắng xuống một nỗi buồn mênh mang — buồn cho thân phận con người, buồn vì trái tim đôi khi quá lạnh, quá vội để dừng lại và cất tiếng hỏi han. Những khoảnh khắc ấy nhắc ta rằng chỉ một cử chỉ nhỏ — một lời hỏi thăm, một bàn tay chìa ra — có thể cứu một cuộc đời.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, 

Có người hỏi, ma quỷ và lòng người cái nào đáng sợ hơn, nhiều người đã bình luận và chọn “lòng người” đáng sợ hơn nhiều, nhất là trong thời đại của chúng ta khi mà sự vô cảm trở nên phổ biến. Theo xã hội học và tâm lý học thì sự thờ ơ không phải bản chất vĩnh viễn của con người. Từ góc nhìn xã hội học và tâm lý học, đó là hiện tượng “hiệu ứng khán giả” (bystander effect) mô tả rằng khi nhiều người có mặt, trách nhiệm cá nhân bị phân tán, mỗi người tin rằng người khác sẽ can thiệp. Kết quả là: Ít người hành động hơn khi ít người biết chuyện. Bên cạnh đó sự vô cảm cũng bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ và rủi ro cá nhân. Nhiều người lo ngại can thiệp sẽ khiến họ gặp nguy hiểm, sợ liên lụy, sợ phiền hà vì làm ơn mắc oán. Bên cạnh đó trong xã hội hiện đại, chủ nghĩa cá nhân hóa được đề cao, ít gắn bó cộng đồng hơn trước kia. Khi mối liên kết xã hội lỏng lẻo, ý thức trách nhiệm tập thể suy giảm, người ta quen sống cho mình, ưu tiên an toàn và lợi ích cá nhân trước. Nguyên nhân cuối cùng có thể là vai trò giáo dục của xã hội, con người thiếu đi kỹ năng cấp cứu, sơ cứu.

Nỗi đau của của con người và xã hội trong thời gian vừa qua, chúng ta cần nhìn thẳng vào các nguyên nhân để rồi cùng tìm cách thay đổi. Thay vì chỉ lên án, chúng ta cần làm một cái gì đó cụ thể khởi đi từ chính mình nhờ xã hội nhờ đó mà tốt đẹp hơn từng ngày.

Như câu nói của phần đông con người ngày nay họ sợ lòng người hơn là sợ ma quỷ. Bởi khi lòng người bị tha hóa thì không có sự ác gì mà chúng ta không dám làm. Tận cùng của sự ác, khi một người mẹ có thể quay lưng, vứt bỏ đứa con máu mủ ruột thịt của mình cho đến chết. Một người mẹ có thể nhẫn tâm giết đứa con bé bỏng không có khả năng chăm sóc và phòng vệ chính mình.

Đứng trước sự vô cảm đến lạnh người của con người ngày nay, là người công giáo thay vì thất vọng và lên án, chúng ta hãy sống như những người tràn đầy niềm tin, hy vọng, và tình yêu bằng cách thực hiện lời thánh tông đồ Phaolô, ngài nói chúng ta hãy biết cầu nguyện cho nhau để mỗi người có thể kêu xin Thiên Chúa cho con người trong thời đại vô cảm hôm nay, được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho. Như vậy, mỗi người chúng ta sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, mỗi người chúng ta sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả.

Thậc vậy, để chữa lành sự vô cảm, con đường hữu hiệu nhất chính là lời cầu nguyện để Lời Chúa và ơn biến đổi Chúa biến đổi từ bên trong. Khi Lời Chúa đụng chạm sâu trong cõi lòng người, Chính ơn Chúa Thánh Thần sẽ can thiệp, giúp mỗi người biết mở lòng ra để am tường thánh ý tốt lành của Thiên Chúa và khao khát tìm kiếm những điều thiện, điều lành và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Chính nhờ lời cầu nguyện cho nhau là làm cho tình yêu Thiên Chúa luân lưu trong cộng đoàn, nâng đỡ những ai đang nguội lạnh.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa và ơn Chúa chiếm ngữ trong tâm hồn chúng con, biến nỗi vô cảm thành lòng thương xót, biến sự ích kỷ thành tình yêu thương bác ái. Để giữa thế giới lạnh lùng vô cảm này, chúng con tỏa sáng tình yêu và niềm hy vọng của Chúa cho mọi người. Amen.

Bích Liễu