Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 04/11/2024: Cho đi cách quảng đại
Có một câu chuyện được ghi lại trong tập truyện về Mẹ Têrêsa Calcutta như sau:
Một lần nọ, có một người đàn bà giàu Hindu đến thăm Mẹ Teresa Calcutta. Bà ta nói với Mẹ rằng:
- Thưa Mẹ, con ước ao được chia sẻ với Mẹ và cộng tác với Mẹ trong các hoạt động từ thiện.
- Tốt lắm ! -Mẹ đáp lại một cách vui vẻ
Rồi bà ta thú thực với Mẹ là bà ta có một điều rất khó bỏ, đó là tính khoe khoang, ưa làm dáng. Bà thích mặc những chiếc áo xari, những bộ đồ Ấn Độ lộng lẫy và đắt tiền. Hôm ấy, bà mặc bộ áo sari trị giá 65 đô la, trong khi chiếc áo sari của Mẹ Têrêsa đang mặc chỉ đáng giá 65 xu, chưa đầy một đôla. Như được ơn trên soi sáng, Mẹ Têrêsa bỗng nảy ra một tư tưởng hay. Mẹ đề nghị với bà ấy bắt đầu cộng tác với Mẹ về những bộ áo sari đó. Mẹ khiêm tốn đề nghị:
- Từ nay trở đi, thay vì mua sắm những bộ áo sari trị giá 65 hoặc 100 đôla, thì bà chỉ nên mua những bộ rẻ tiền hơn, chừng 45 hoặc 50 đôla thôi. Số tiền còn lại, bà hãy mua những bộ áo sari đơn sơ khác dành cho người nghèo.
Bà ấy vui vẻ hưởng ứng lời đề nghị của Mẹ, rồi dần dần bà đã biết dùng những bộ áo sari rẻ tiền hơn. Sau này, chính bà ấy đã thú nhận với Mẹ Têrêsa rằng:
- Thưa Mẹ, từ ngày con bắt đầu từ bỏ những vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài đó, tâm hồn con cảm thấy được tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Con đã học biết và hiểu rõ hơn thế nào là cho đi, thế nào là chia sẻ. Và trong cách chia sẻ như thế, con phải thú nhận rằng chính con đã được lãnh nhận nhiều hơn những gì con đã cho đi và chia sẻ với những anh chị em nghèo khó !
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Theo lẽ thường ở đời, khi làm cho ai đó điều gì, người ta cũng muốn “có qua có lại”, nghĩa là muốn được nhận về cho bản thân mình một cái gì đó tương xứng, thậm chí có người còn tham lam muốn thu lại nhiều hơn thứ mà họ đã bỏ ra gấp nhiều lần. Quả vậy, ngay cả khi chúng ta làm việc tốt, chúng ta vẫn muốn mình được nhiều người chú ý, được người khác biết ơn và được đáp đền bằng một cách nào đó. Thực sự mà nói, chúng ta vẫn đang đối xử với nhau theo tiêu chuẩn công bằng xét theo nghĩa thực dụng, đôi bên cùng có lợi; chứ ít có ai trong chúng ta thực sự dám mở lòng mình ra để cho đi cách nhưng không và quảng đại chia sẻ với người khác bằng một trái tim vô vị lợi, không tính toán.
“Cho đi một cách đúng nghĩa chính là sự chia sẻ những thứ mình quý trọng chứ không phải là để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa mình đang có”! Đây là một trong những điều mà Mẹ Têrêsa Calcutta không ngừng nhắc đi nhắc lại với các cộng tác viên của Mẹ. Và người đàn bà giàu có trong câu chuyện trên là một trong những hình ảnh sống động của việc sống quảng đại và bác ái với tha nhân theo cách mà Mẹ Teresa đã nhắc đến.
Thật vậy, lòng quảng đại đích thực đòi chúng ta phải hy sinh chính bản thân mình khi chia sẻ với người khác. Nó xuất phát từ một trái tim trắc ẩn, biết rung cảm với những khổ đau và thiếu thốn của người bên cạnh, sẵn sàng cho đi mà không tính toán thiệt hơn và cũng không trông đợi được nhận lại bất kỳ một sự đền đáp nào.
Hôm nay, sứ điệp Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta sẵn sàng cho đi như vậy khi Chúa Giêsu nói với người đã mời Ngài đến dự tiệc rằng: "Khi ông đãi tiệc, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hoặc láng giềng giàu có... Nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù; họ không có gì trả lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được trả công trong ngày các kẻ lành sống lại". Thông thường, người ta mở tiệc là để duy trì các mối tương quan và thể hiện tình bằng hữu, hoặc tạo quan hệ làm ăn... nên chẳng lạ gì khi đối tượng khách mời của gia chủ thường là người thân, bạn bè, hàng xóm...Đây là chuyện rất bình thường trong xã hội! Thế nhưng, lời đề nghị gia chủ hãy mời những người nghèo khó, những người dường như ít được xã hội quan tâm đến. Lời mời gọi này của Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến một viễn cảnh hoàn toàn khác, đó là một sự cho đi cách quảng đại, không loại trừ một ai và cũng không đòi được “trả lễ” ở đời này, nhưng hướng đến niềm hy vọng, hạnh phúc đích thực ở đời sau.
Như thế, trong cái nhìn đức tin, sự cho đi không làm chúng ta trở nên nghèo đi; mà trái lại, sự cho đi xuất phát từ lòng quảng đại này còn làm cho đời sống của chúng ta ngày càng phong phú hơn, vì những ơn lành mà chúng ta được nhận lãnh quả là vô cùng lớn lao trước mặt Chúa. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn xác tín rằng: tin Chúa, theo Chúa là đem cả cuộc đời mình mà dấn thân phục vụ tha nhân bằng một tình yêu thương vô vị lợi như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Có như thế, chúng ta mới có thể thực thi trọn vẹn giới răn ‘mến Chúa, yêu người’ qua việc mở rộng lòng mình để sẻ chia với người khác một cách quảng đại và nhưng không như Chúa muốn.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim trắc ẩn của Chúa, để chúng con luôn sẵn sàng cho đi chính bản thân mình để phục vụ cho lợi ích của tha nhân và làm cho tình yêu của Chúa ngày càng được lan tỏa nơi cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Bích Liễu