Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 14/06/2025: Tổn thương và chữa lành

Chuyện kể rằng: Có một chàng trai và một cô gái, sau vài năm yêu nhau thắm thiết, vì những mâu thuẫn xảy ra thường xuyên đã cảm thấy không còn hợp với nhau nên muốn chia tay nhau.

Họ tìm đến một chuyên gia tư vấn tâm lý khá nổi tiếng để giúp họ bình tâm hơn trong quyết định. Sau khi nghe biết toàn bộ câu chuyện và quyết định của họ vị chuyên gia tâm lý đưa cho cô gái một cái cốc bằng sứ và bảo cô cầm lấy. Đoạn, ông cầm lấy ấm trà đang bốc khói nghi ngút đổ vào cốc. Nước trà nóng chảy tràn ra khỏi cốc làm tay cô gái bị phỏng đỏ. Cô vội buông tay và làm vỡ chiếc cốc. Cô gái cuống quýt nói:

- Thưa ông, tôi xin lỗi đã làm vỡ chiếc cốc quý của ông rồi.

Vị chuyên gia tâm lý nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, lại lấy một chiếc cốc khác đưa cho chàng trai và bảo anh cầm lấy. Ông cũng cầm lấy ấm trà nóng đổ vào cốc đầy tràn. Bàn tay cầm chiếc cốc nước bị nóng, nhưng chàng trai vẫn không buông chiếc cốc. Anh chuyển nó sang tay bên kia và cứ chuyền qua chuyền lại để giảm bớt cái nóng của bàn tay. Đến khi cảm nhận cốc nước trà không còn quá nóng, anh từ từ thưởng thức cốc trà và vui vẻ nói với chuyên gia tâm lý:

- Trà ngon lắm! Cảm ơn ông rất nhiều!

Lúc này, vị chuyên gia tâm lý mới ôn tồn nói với cô gái:

- Vì cô không chịu được cái nóng nên đã làm vỡ chiếc cốc và cũng đánh mất cơ hội thưởng thức chén trà ngon này. Còn chàng trai này đã kiên nhẫn khắc phục cái nóng nên anh đã không đánh mất điều gì mà còn có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời của chén trà. Trong tình yêu, những tổn thương và thất vọng về nhau không phải là không có. Nhưng nếu cứ đau là buông, chán là bỏ thì các bạn có thể sẽ bỏ lỡ đi người mình yêu quý nhất trong cuộc đời. Sao không chọn lựa ở lại bên nhau và cùng nhau hàn gắn, chữa lành và vun đắp lại tình yêu của mình mà lại chọn gây tổn thương cho mình và cho nhau?    

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Tình yêu đem đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc: hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và đau khổ. Cám cảnh sự trớ trêu đó của tình yêu, trong bài thơ “Yêu” của mình, nhà thơ Xuân Diệu đã ngậm ngùi thốt lên rằng: “Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu; Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”. Chính vì yêu mà không nhận lại được tình yêu, hay khi việc trao đi và nhận lại không cân xứng như lòng mong muốn nên nhiều người đã cảm thấy thất vọng, tổn thương và muốn buông bỏ tình yêu của mình. Chàng trai và cô gái trong câu chuyện bên trên cũng ở trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, hai phản ứng khác nhau của họ đã được vị chuyên gia tâm lý giải mã một cách hết sức chân thực: có những tổn thương cần chúng ta biết kiên nhẫn chữa lành hơn là vội vàng buông bỏ và rời xa. 

Nếu cứ vì tổn thương mà buông bỏ thì có lẽ không ai có thể tìm thấy được tình yêu đích thực cho đời mình. Bởi lẽ, tình yêu không chỉ được tượng hình từ những niềm vui, hạnh phúc ngọt ngào và nhịp đập bồi hồi, xao xuyến của con tim nhưng còn được dệt nên bởi những vết thương đau đớn và những nhịp đập thổn thức, vụn vỡ của con tim. Dù vậy, mỗi khi bị tổn thương trong tình yêu, chúng ta thường có xu hướng muốn tránh né, buông bỏ để đi tìm một bến đỗ mới bình yên hơn. Nhưng Thiên Chúa thì không như vậy. Người không buông bỏ chúng ta dù biết bao lần tội lỗi và thái độ khước từ, lãng quên của chúng ta làm tổn thương tình yêu và trái tim rất thánh của Người. Người vẫn chấp nhận tổn thương để kiên nhẫn ở lại, chờ đợi và chữa lành những tổn thương cho chúng ta. Nơi tình yêu và cách yêu của Thiên Chúa, chúng ta khám phá ra một chân lý tuyệt vời của tổn thương và chữa lành đó là tổn thương không nên là dấu chấm hết của tình yêu nhưng cần phải là điểm khởi đầu cho một tình yêu bao dung, quảng đại và biết hy sinh cho người mình yêu.

Ước mong rằng mỗi khi đối diện với những tổn thương của trái tim mình, chúng ta dám quảng đại mở lòng ra để tha thứ, dám can đảm tin tưởng để yêu lại, và dám bước tiếp với một trái tim đã được chữa lành và có khả năng chữa lành cho những trái tim khác đang bị tổn thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim đủ can đảm để yêu mà không sợ tổn thương, đủ bao dung để tha thứ và chữa lành. Nhờ đó, chúng con có thể yêu như Chúa đã yêu chúng con và lan tỏa vẻ đẹp của tình yêu Chúa cho mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán