Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 07/12/2024: Những bước chân yêu thương

Trên trang báo điện tử Sài Gòn News Thứ năm năm 2014 có đăng một câu chuyện thật cảm động về hành trình tìm đứa con thất lạc

Vào năm 1973, ông Triết đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ và đem lòng yêu thương cô gái quê chân chất thật thà Trà Vinh. Kết quả của một tình yêu đẹp đó là người con gái ấy đã mang trong mình giọt máu của ông. Mặc dù luôn đau đáu mong đến ngày được nhìn thấy mặt đứa con đầu lòng ra đời nhưng chiến tranh tàn khốc, vợ chồng ông đã thất lạc nhau.

Khi đất nước hòa bình, ông trở về nhà nhưng trước mắt ông là cảnh tượng hoang tàn đổ nát, vợ con chẳng còn một ai. Gặng hỏi hàng xóm, lượm lặt thông tin, ông mới biết vì khổ cực mà vợ ông đã gửi con đến Hội Dục Anh. Ông Triết lại lặn lội tới trụ sở Hội Dục Anh để xin nhận lại con nhưng họ nói đã chuyển các em về nuôi tại Cô Nhi Viện Nhà thờ Hàng Xanh. Ông Triết tiếp tục lần tìm đến địa chỉ ấy. Khi tới nơi, ông mới biết Viện Mồ côi đã giải tán. Trở về nhà, ông như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm mong ngóng người vợ và đứa con thân yêu chưa một lần gặp mặt. Sau đó dò hỏi khắp nơi, ông biết được, thời đó có chiến dịch di tản trẻ mồ côi qua Mỹ làm con nuôi.

Sau nhiều năm tháng ròng rã đi tìm kiếm trong vô vọng, ông Triết lập gia đình mới. Nhưng suốt gần 40 năm qua, ông chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về đứa con đầu lòng của mình. Gặp ai, ông cũng than thở chuyện ông bị lạc mất đứa con.

Hy vọng tìm con đã thúc dục ông mường tượng hình dáng đứa con gái qua lời kể "giống mẹ như đúc" và lặng lẽ ngồi phác thảo chân dung. Ông mang tấm chân dung vẽ bằng bút chì ấy đi khắp nơi dò hỏi với hy vọng có ai từng gặp đứa trẻ nào giống người trong tranh thì chỉ giúp nhưng không có kết quả. Dù thế, suốt chừng ấy năm, người cha tội nghiệp vẫn không ngừng tìm kiếm.

Tháng 04/2005, nghe được 20 trẻ em mồ côi ngày trước trở về từ Mỹ. Ông lập tức bám gót họ để xem có khuôn mặt nào là con của mình không, nhưng chẳng thấy. Năm 2012, ông  biết có cuộc xét nghiệm ADN để tìm thân nhân cho những được trẻ mồ côi được đưa sang Mỹ. Một lần nữa, ông đã tìm đến họ để lấy mẫu thử ADN. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi kiếm tìm ông đã tìm thấy đứa con gái yêu quý của mình. Niềm vui quá đỗi đã dâng trào trong lòng người cha sau hơn nửa đời tìm kiếm con.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Nói đến con người là nói đến cảm xúc, tình yêu thương như tình yêu gia đình, tình hàng xóm, tình bạn hữu, tình đồng đội, tình yêu nam nữ… nhưng lớn hơn tất cả và cao đẹp hơn tất cả vẫn là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Quả thật, cha mẹ luôn hy sinh cả một đời chỉ để yêu thương con, một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô vị lợi không có gì có thể đong đếm được. Chính vì thế ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Có lẽ chính mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu trời bể mà cha mẹ đã dành cho mình. Câu chuyện trên là một minh chứng tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho con. Vì thời cuộc, ông đã lỡ để lạc mất con nhưng trong trái tim rộng lớn của một người cha, con ông vẫn ở đó, vẫn được ông yêu thương, vẫn được ông nhớ đến và vẫn được ông quyết tâm tìm về. Chính vì thế, khi nghe bất cứ nơi nào con ông đã từng đến thì ông đều có mặt để kiếm tìm. Bất cứ phương cách nào có hy vọng tìm được con, ông đều thực hiện. 40 năm đôi chân gân guốc của người cha đã in dấu trên mọi nẻo đường để mong gặp lại đứa con yêu thương.

Trong đoạn Tin mừng thánh Matthêu hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh một người cha lo lắng tìm kiếm chúng ta là những đứa con thất lạc để chữa lành, để đưa về: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền”. Hình ảnh Đức Giêsu đi rảo khắp các làng mạc đã cho chúng ta thấy sự mong mỏi, trăn trở, kiếm tìm của một người cha. Bao nẻo đường đã in dấu chân cha, dường như Ngài không bỏ sót bất kỳ nơi nào, những bước chân hối hả, những bước chân đong đầy tình yêu thương và hy vọng đưa chúng ta quay trở về. Như người cha trong câu chuyện trên, Thiên Chúa cũng chưa một lần ngừng việc tìm kiếm và nói cho chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa mới là người cha đích thực, Nước Thiên Chúa mới là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Ngài sẵn sàng dùng tính mạng của mình để chuộc chúng ta từ tay của tử thần. Những thao thức ưu tư đêm ngày của Chúa Giêsu khi thổ lộ với các môn đệ: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel” cho thấy trong tâm trí của người Cha chỉ có một thao thức đó là đưa con quay trở về.

 Nhìn đôi chân miệt mài của Đức Giêsu và nhìn thấy bao dấu chân in trên mọi nẻo đường của Ngài vì chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không cảm nhận được tình yêu thương, sự trăn trở lo lắng của Ngài mà dũng cảm đứng lên quay trở về trong vòng tay yêu thương Thiên Chúa là người cha dấu yêu của chúng ta sao. Hãy bình tâm, hãy để tâm hồn lắng đọng và cảm nhận một tình yêu thương quá đỗi lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thật vĩ đại và cảm động biết bao

Lạy Chúa, chúng con là những đứa con bị thất lạc - lạc vì chúng con cố tình xa rời Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài không hề quan tâm đến điều đó, Ngài chỉ biết có một điều duy nhất đó là tìm kiếm và đưa chúng con trở về vòng tay yêu thương của Ngài. Chúng con thật hạnh phúc vì được tình yêu thương của Chúa luôn bao bọc chúng con. Amen.

Bích Liễu