Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 01/02/2025: Chúa ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự

Thánh vịnh 139 (138) là bài suy niệm cảm nghiệm về Thiên Chúa - Đấng Toàn Năng và Toàn Tri. Chúa biết rõ mọi sự, thấu suốt tâm can chúng ta từng gang tấc. Chúa quan tâm và chăm sóc chúng ta. Hiểu được điều này qua lời thánh vịnh, chúng ta phó dâng năm mới trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Xin Chúa gìn giữ, thánh hoá và chúc lành cho chúng ta.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả cầu nguyện với Chúa:

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ

Biết cả khi con đứng con ngồi.

Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,

thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.

Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,

bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.

Lời thánh vịnh cho thấy tác giả cảm nghiệm rất rõ sự vĩ đại của Chúa chạm đến cuộc sống mình. Chúa không chỉ biết hết tất cả, Ngài còn biết thật rõ từng người; Chúa không chỉ ở khắp mọi nơi, Ngài còn ở khắp mọi nơi cùng với ta; Chúa không chỉ dựng nên muôn vật, Ngài còn dựng nên bản thân ta. Trong kinh nghiệm rất thực tế này, tác giả đại diện cho cả dân tộc Israel và cho cả những tâm hồn thiện lương biết rằng, Thiên Chúa luôn luôn quan tâm, chăm sóc và luôn dõi mắt nhìn chúng ta. Đây là điều Chúa Giêsu rao giảng sau này, rằng: “Ngay cả đến tóc trên đầu anh em, Chúa cũng đếm cả rồi.”[1]

   Tác giả thánh vịnh còn hiểu rằng, trong tình yêu quan phòng, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta. Vì thế, ông đã dùng những lời lẽ rất đẹp để miêu tả về ơn huệ lớn nhất, ơn huệ được làm người:

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo

Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng

Công trình Ngài xiết bao kì diệu.

Lời thánh vịnh quả quyết, từ khi chúng ta thành hình trong dạ mẹ Chúa đã biết và đã liên tục chăm sóc. Điều này cho thấy, đối với Thiên Chúa – Ngài quan tâm đến sự sống và sinh mạng chúng ta ngay từ lúc bắt đầu thụ thai. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc trẻ em ngay từ khi em còn trong bụng mẹ. Bởi vì, Chúa đã nhìn thấy một sinh linh ngay trong cung lòng của một người mẹ. Ở thời đại của chúng ta hiện nay, chúng ta được biết nhiều hơn Đavít về cách chúng ta được hình thành trong  lòng mẹ. Vì vậy, chúng ta phải tràn đầy sự kính sợ và ca ngợi Chúa hơn Đavít đã từng ca ngợi Chúa nơi thánh vịnh này.

Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,

tính chung lại, ôi nhiều vô kể!

Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;

dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.

Đôi khi, chúng ta cũng ở trong tâm thế của tác giả thánh vịnh khi nhận ra tư tưởng Chúa thật khó hiểu. Khó hiểu bởi vì những hồng ân mà Chúa thi thố trên đời ta quá nhiều, nhiều hơn cả cát. Ngay từ khi chúng ta mới chỉ là trứng nước cho đến ngày hôm nay, nếu Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta thì chúng ta chẳng thể hiện diện dù chỉ một phút giây.

Chắc chắn, tình thương nhiệm lạ của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta thì vô hạn. Thế nhưng, đôi khi chúng ta đã quên mất, nên chúng ta sống như một người vô ơn, chúng ta để mặc cái nhìn yêu thương của Chúa trong khi chúng ta lêu lổng đi tìm những thú vui phù phiếm.

Gần cuối bài thánh vịnh, tác giả chia sẻ với chúng ta rằng, khi hiểu về tình yêu thương của Chúa, ông không còn ở trong cung cách của một con người sống hai mặt. Ông chọn đứng về đường lối của Thiên Chúa. Thù địch của Thiên Chúa trở thành thù địch của chính ông. Không còn có sự phân biệt rạch ròi giữa ý Chúa hay ý mình nữa, bởi tất cả chỉ còn là ý của Chúa mà thôi. Đó chính là một kinh nghiệm đỉnh cao của đời sống thiêng liêng mà tất cả chúng ta được mời gọi để hướng tới. Tuy nhiên, ông không an phận với những kinh nghiệm từ việc suy gẫm của mình, mà cần có xác nhận của Thiên Chúa. Vì thế, ông xin rằng:

Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con

Xin thử con cho biết điều con cảm nghĩ.

Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác

Thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Thật thích hợp, bài thánh vịnh kết thúc bằng một lời cầu nguyện chân thành. Ước mong sao đó cũng là tâm tình của chúng ta với Chúa.

Lạy Chúa, chính Chúa đã dựng nên chúng con. Mỗi chúng con là một tác phẩm đặc biệt và được Chúa yêu thương vô cùng. Xin cho chúng con, dù trong hoàn cảnh nào, cũng cảm nhận được Chúa đang ở bên cạnh chúng con, Chúa đang nhìn chúng con với trái tim đầy yêu thương. Ước gì, khi chúng con nhận ra mình thật đặc biệt trước mặt Chúa, chúng con biết sống đúng với ý Chúa hơn và cũng biết tôn trọng phẩm giá của người khác nhiều hơn nữa.

Người Lữ Khách


[1] x. Mt 10,30.