Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 16/09/2025: Thánh giữa đời thường
Bộ phim “Karaté kid”-“Cậu bé Karaté” của điện ảnh Mỹ, trình chiếu năm 1989, kể lại câu chuyện học võ lạ thường của một cậu bé. Cậu bé vốn có dáng vẻ ốm yếu, thường bị chúng bạn hiếp đáp ở trường học.
Một hôm, tình cờ cậu gặp được một ông thầy thái cực đạo tên là Miyagi. Cậu kể lể tình cảnh. Nghe xong, ông thầy thương tình nhận cậu làm đệ tử.
Cậu mừng rỡ như gặp thuốc tiên, cứ tưởng sẽ được dạy những bài học cao cấp, vượt bậc về võ thuật. Nhưng ông Miyagi xem ra chẳng dạy gì cả. Ông chỉ bảo cậu đi tỉa cây cho ông. Ông dặn:
- Con nhớ tập trung tâm ý vào việc tỉa cây. Khi chạm tay vào cành lá, thì ý thức mình đang đụng chạm đến lá cành.
Mấy ngày sau, cậu bé lại nài nỉ ông Miyagi dạy võ cho mình, thì ông lại bảo cậu đi lau xe. Ông dặn:
- Nhớ lau theo nhịp thở; tay phải xoáy vòng thì hít vào, tay trái xoáy vòng ra thì thở ra.
Cứ thế, ngày qua ngày, ông Miyagi yêu cầu cậu bé hết lau xe, đến lau sàn nhà, và rồi sơn hàng rào gỗ, và vẫn cứ điệp khúc: “nhớ xoay vòng theo nhịp và hít thở” khi thực hiện động tác lau sàn hay khi quét sơn lên-xuống”.
Đến một ngày nọ, không còn đủ kiên nhẫn, cậu bé giận dữ phản kháng và muốn rời đi. Lúc bấy giờ, ông Miyagi mới ôn tồn nói:
- Những gì ta nói con làm, chính là học võ đấy! Karaté có nghĩa là phải trống tay, cho nguồn lực từ bên trong vọt lên. Đừng cậy dựa vào bên ngoài. Lực ở trong đầu. Lực ở trong tâm.
Sau đó, ông tiếp tục dạy cho cậu cách giữ thăng bằng khi gặp xung khắc. Cứ thế, nhờ kiên nhẫn tập luyện và học hỏi, cậu bé không những đoạt được những giải thưởng về võ thuật, mà còn đánh bại những người đã từng bắt nạt cậu trước đây…
Quý vị và các bạn thân mến,
Albert Einstein, nhà bác học xuất chúng của nhân loại, đã từng phát biểu rằng: “Kể cả các thiên tài cũng chỉ mới sử dụng được năm phần trăm khả năng của mình”.
Quả thật, nếu mỗi người đã được Thiên Chúa tạo dựng như một nhân vị độc nhất vô nhị, thì chắc chắn ai cũng được Đấng Tạo Hóa phú bẩm cho một tiềm năng vô hạn.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung đã so sánh năm phần trăm khả năng bề mặt của con người như một phần nổi của một tảng băng giữa đại dương, còn chín mươi lăm phần trăm thì chìm dưới nước. Để khai quật tiềm năng ấy, khoa tâm lý chiều sâu đã cho thấy sự cần thiết của những hình ảnh biểu tượng, của nét văn hóa trong thần thoại của mỗi dân tộc.
Sáng ngày 07 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô để long trọng tôn phong lên bậc hiển thánh hai chân phước trẻ người Ý: Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis.
Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nói lên các đức tính đơn sơ, đời thường nhưng chất chứa tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, Đức Thánh cha kết luận rằng: “Hai thánh Frassati và Acutis là một lời mời gọi gửi đến tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ: đừng phung phí đời mình, nhưng hãy hướng nó lên cao và biến nó thành một kiệt tác. Các vị khích lệ chúng ta bằng chính lời của mình: “Không phải con, nhưng là Chúa”, thánh Carlo Acutis đã nói vậy. Và thánh Pier Giorgio thì quả quyết: “Nếu con đặt Thiên Chúa ở trung tâm của mọi hành động, con sẽ đi đến cùng”. Đây là công thức đơn sơ nhưng chiến thắng của sự thánh thiện nơi các ngài.”
Hạn từ “thánh” thường gợi lên cho chúng ta ý nghĩ của sự phi thường. Phải là những con người phi thường thì mới làm thánh được! Tiểu sử và cách hai vị tân hiển thánh Frassati và Acutis cho thấy các vị đã tận dụng hai mươi bốn giờ trong ngày với sự trung tín, tin tưởng và yêu thương trong bổn phận hằng ngày của một Kitô hữu bình thường, như: tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, năng xưng tội, rước lễ, cầu nguyện với kinh Mân côi… và lan tỏa vẻ đẹp của Tin mừng... Hai vị thánh trẻ người Ý là những người bình thường, nhưng đã biết sử dụng hết chín mươi lăm phần trăm khả năng tiềm ẩn trong bản thân để sống một cách sung mãn, tròn đầy đời thường của mình.
Chẳng có ai sinh ra đã là thánh. Thánh Augustinô đã nói: “Tại sao người khác nên thánh được, còn ta thì sao?”. Do vậy, nên thánh là một ơn gọi không dành riêng cho một hạng người nào, bậc sống nào, mà được ngỏ với mọi người. Thánh thiếu niên Acutis đã từng nói: “Hãy cứ là chính bạn và nên thánh”. Mỗi tín hữu, một lần nữa, cần chân nhận rằng nên thánh chính là sống cách trọn vẹn và đầy yêu thương từng khoảnh khắc của cuộc đời mình, tựa như bí quyết của Mẹ Têrêsa: “Chúng ta không làm được những điều vĩ đại trong thế giới này, nhưng chúng ta có thể làm được những điều tầm thường bằng một tình yêu vĩ đại”, và xác tín của Đấng đáng kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận: “Tôi sẽ tận dụng các cơ hội có được mỗi ngày; tôi sẽ chu toàn các việc thường ngày của tôi một cách phi thường”, là “sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mỗi sự kiện của cuộc sống hằng ngày nơi các thụ tạo Chúa tạo dựng nên, nhất là biết đón nhận và sống mỗi phút giây hiện tại một cách sung mãn, như hồng ân Chúa ban cho chúng con. Amen.
Duy An
Trực tiếp
