Đức Thánh cha tiếp Tổng Tu nghị của bốn dòng tu

L'udienza del Papa con i religiosi | @Vatican Media
Sáng ngày 18 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Tổng Tu nghị của bốn dòng tu và ngài đặc biệt lưu ý các tu sĩ về đời sống chung, đức vâng lời và quan tâm đến các dấu chỉ thời đại.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bốn dòng nói trên là: Dòng Thừa sai Bửu Huyết Chúa Kitô, Dòng Đức Mẹ Maria-Marist-, Dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm và sau cùng là Dòng Ursuline Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha ca ngợi chứng tá tu trì của các dòng và khẳng định rằng: Đời sống của các dòng anh chị em “là một chứng tá tuyệt vời và phong phú, trong đó phản chiếu sự đa dạng của các đoàn sủng Thiên Chúa đã trao ban cho các đấng sáng lập nam nữ, những người đã cởi mở đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần, biết đọc ra các dấu chỉ thời đại và đáp trả cách sáng suốt trước những nhu cầu dần dần nảy sinh” (Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Vita consecrata, 9).

Sau khi nhắc vắn tắt bốn vị sáng lập dòng với những nét nổi bật của mỗi vị, Đức Thánh cha lưu ý các tu sĩ về ba điểm:

Điểm thứ nhất là “tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn - như một nơi thánh hóa, nguồn cảm hứng, chứng tá và sức mạnh trong việc tông đồ. Trong đó, “nghị lực của Thánh Thần nơi một người đồng thời lan tỏa đến mọi người” (sđd., 42) và “không chỉ được hưởng ân ban riêng, nhưng còn nhân lên bằng cách chia sẻ với người khác và vui hưởng hoa trái ân ban của tha nhân như chính của mình” (sđd.).

“Điểm thứ hai, tôi muốn dừng lại là giá trị nền tảng, trong đời sống thánh hiến, của sự vâng phục như một hành vi yêu thương. Chúa Giêsu đã nêu gương trong tương quan với Chúa Cha: “Tôi không tìm ý riêng tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30). Về điều này, thánh Augustinô đã nhấn mạnh nhiều mối liên hệ chặt chẽ nơi đời sống Kitô giữa vâng phục và bác ái đích thực. Thánh nhân viết: “Anh em khao khát đức ái - ngài nói trong một bài giảng -; giờ đây, vâng phục là con của đức ái [..., gốc rễ ở dưới đất, hoa trái hiện ra trên cành. Tôi không tin có gốc rễ nào bám đất nếu không thấy hoa trái trên cành. Anh có đức ái không? Hãy chỉ cho tôi hoa trái của nó! Hãy cho tôi thấy sự vâng phục [...]. Để tôi có thể ôm lấy người con mà nhận ra [sự phong phú của] người mẹ” (Sermo 359 B, 12).”

Đức Thánh cha nhìn nhận rằng: “Ngày nay, nói đến vâng phục không còn là điều được ưa chuộng: người ta cho rằng đó là sự từ bỏ tự do của mình. Nhưng không phải vậy. Vâng phục, trong ý nghĩa sâu xa nhất là sự lắng nghe người khác một cách thực sự và quảng đại, là một hành vi yêu thương lớn lao, trong đó ta chấp nhận chết đi cho chính mình để anh chị em có thể lớn lên và sống. Khi được tuyên khấn và sống với đức tin, vâng phục mở ra một con đường sáng ngời của sự hiến dâng, có thể giúp thế giới hôm nay tái khám phá giá trị hy sinh, khả năng xây dựng các mối tương quan bền vững và một sự trưởng thành trong đời sống chung vượt trên cảm xúc tức thời để được gắn kết trong sự trung tín. Vâng phục là một trường học của tự do trong tình yêu.”

Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Điểm thứ ba, tôi muốn nhấn mạnh là sự chú ý đến các dấu chỉ thời đại. Nếu không có cái nhìn rộng mở và sẵn sàng trước những nhu cầu thực sự của anh chị em, thì không một dòng nào của anh chị em đã ra đời. Các đấng sáng lập nam nữ đã là những người có khả năng quan sát, phân định, yêu thương và rồi ra đi, dù phải chấp nhận nhiều đau khổ, thậm chí thiệt hại cho chính mình, để phục vụ tha nhân trong nhu cầu thực sự của họ, nhận ra nơi cảnh khốn khó của người khác tiếng nói của Thiên Chúa. Vì thế, điều quan trọng là anh chị em phải làm việc trong ký ức sống động về những khởi đầu can đảm ấy, không phải “để làm công việc khảo cổ hay nuôi dưỡng nỗi hoài niệm vô ích, nhưng đúng hơn là để đi lại con đường của các thế hệ đã qua, nhằm nắm bắt tia lửa linh hứng, những lý tưởng, dự phóng, giá trị đã thúc đẩy họ (Đức Phanxicô, Tông thư gửi tất cả những người thánh hiến nhân dịp Năm Đời sống Thánh hiến, 21/11/2014, I,1).”

(Sala Stampa 18-9-2025)