Thảm trạng dân tị nạn Cộng hòa Dân chủ Congo tại Burundi

A boy walks past wreckage following clashes in Goma (File photo) | AFP or licensors
Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã kêu gọi giúp đỡ những người dân Cộng hòa Dân chủ Congo ở miền Kivu, mạn đông nước này, phải tị nạn sang nước Burundi láng giềng và đang sống trong cùng cực.

Phúc Nhạc | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, cha Maria Pulcini, thừa sai người Ý thuộc Dòng Thánh Xavie hoạt động từ năm 1978 tại Burundi đã báo động về thảm trạng của dân Congo tị nạn.

Tại một số trại tị nạn, mọi thứ đều thiếu thốn, và các bệnh như dịch tả đang giết chết rất nhiều người. Theo cha Pulcini, dường như không ai thực sự quan tâm đến việc cuộc nội chiến đang thiêu đốt Cộng hòa Dân chủ Congo - đặc biệt là tỉnh Bắc Kivu, giàu tài nguyên thiên nhiên chiến lược như coltan, vàng, kim cương, thiếc và tungsten - ngoài việc gây ra hàng ngàn nạn nhân, còn đang đẩy hàng trăm ngàn người rời bỏ đất nước châu Phi này để tìm nơi trú ẩn tại Burundi láng giềng nghèo khó. Tại đây, trong các trại tị nạn nơi hàng ngàn người chen chúc, người ta đang chết vì đói, lạnh và kiệt sức.

Ở Congo, phiến quân M23 đang giao chiến đẫm máu với quân đội Congo và họ đã chiếm toàn bộ khu vực Uvira với sự tàn bạo chưa từng thấy, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Cha Pulcini nói: “Làn sóng hàng ngàn người tị nạn bắt đầu từ ngày 10 tháng Mười Hai năm ngoái. Ngay từ đầu đã ước tính có hơn 200.000 người, nhiều người trong số họ hiện đang sống tại các trại tiếp nhận khá lớn: một ở tỉnh Ruyigi và một ở khu Rumonge, bên bờ hồ Tanganyika.

Chính tại hai khu trại được dựng lên bằng lều tạm, gỗ vụn và tôn phế liệu này mà địa ngục đang hiện hữu. Tôi mới nói chuyện, vào hôm kia, với Giám đốc Caritas Burundi, người đã xác nhận với tôi một tin khủng khiếp: gần đây, tại trại Ruyigi đã có hơn 60 ca tử vong, nhiều người trong số đó do dịch tả. Và ở đó, cũng như tại Rumonge, mọi thứ đều thiếu thốn, như: nước, thực phẩm, quần áo. Các bệnh tật thì lan tràn.”

Giọt nước giữa đại dương

Mùa mưa dữ dội và cái lạnh chỉ làm gia tăng thêm rủi ro: những chiếc lều nơi người dân sống thường biến thành mồ chôn, vì nước lũ và bùn đất có thể vùi lấp họ, và khi điều đó xảy ra, không ai có khả năng cứu họ ra. Chỉ còn lại một vài tổ chức quốc tế, trong đó có Caritas, cố gắng mang đến các nhu yếu phẩm và thuốc men. Khi không thể phân phát các gói sinh tồn, họ trao cho mỗi người tị nạn 36.000 franc địa phương, tương đương khoảng 7 euro - một giọt nước giữa đại dương, nhất là khi trong bối cảnh tàn tạ ấy gần như không thể mua được thứ gì.

Cần viện trợ khẩn cấp

Giờ đây, khi biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Rwanda đã bị đóng, viện trợ chỉ có thể đi qua Tanzania, với hành trình kéo dài nhiều ngày và đầy rủi ro. Mặc dù “số tiền hàng triệu đô la do Liên Hiệp Quốc phân bổ vẫn chưa đến nơi,” cha Pulcini thừa nhận, Burundi - nơi 70% dân số sống dưới ngưỡng nghèo đói và chịu cảnh suy dinh dưỡng mãn tính - đã “không quay lưng lại mà thực hiện một nỗ lực nhân đạo chưa từng có: những người tị nạn không thể quay về Congo và không ở trong trại đã được các gia đình Burundi đón nhận.” Ban đầu, trong dân chúng có nỗi sợ về khả năng các phần tử M23 xâm nhập, nhưng sau đó tinh thần nhân đạo và lòng hiếu khách đã thắng thế.

Giáo hội tuyến đầu

Tương tự như vậy, Giáo hội địa phương và các dòng tu trong và ngoài nước đã không ngoảnh mặt làm ngơ, dù họ đang trong tình trạng thiếu thốn tài chính nghiêm trọng. Các giáo xứ thậm chí đã mở cửa đón tiếp. Ngày 30 tháng Giêng tới đây, trong Tổng Giáo phận Bujumbura, toàn thể cộng đoàn Giáo hội sẽ tham dự một kỳ tĩnh tâm, trong đó sẽ quyên góp viện trợ nhân đạo và tiền bạc để trao cho các trại tị nạn.

Tuy nhiên, địa ngục Congo tại Uvira còn tồi tệ hơn. Thành phố nằm trong tay dân quân M23, cách thủ đô Bujumbura của Burundi 26 km, trước cuộc tấn công từng được xem là cửa ngõ thương mại quan trọng giữa hai nước. Giờ đây không còn gì nữa: chỉ còn tàn phá, đổ nát và cái chết. Tại đây, một cộng đoàn các tu sĩ Saverian khác đang cố gắng sống sót, những người mà cha Pulcini gọi điện mỗi ngày. “Họ kể cho tôi những gì đã và đang xảy ra: tiếng súng, bom đạn, người ta chạy trốn, và chết! Những ngày gần đây, tình hình có vẻ lắng dịu đôi chút. Khi có thể, các anh em ra ngoài và cố gắng gặp gỡ người dân. Nhưng nỗi sợ vẫn rất lớn: nhóm M23 nói rằng họ đã rút lui, nhưng điều đó không đúng.”

Ngay tại Uvira cũng đang chết

Tại đây, cũng như trong các trại tị nạn ở Burundi, không còn gì để ăn. Người ta chết đói khắp thành phố. Nhưng thứ giết chết con người không chỉ là thiếu lương thực. Đó còn là sự vắng bóng của nhân tính, thứ hủy diệt linh hồn và niềm hy vọng. Cha Pulcini kể một ví dụ gần đây liên quan đến một trong ba tu sĩ ở Uvira (hai người Ý và một người Mexico): “Hai tuần trước, mẹ của tu sĩ Mexico qua đời, và anh muốn trở về quê nhà để dự tang lễ. Sau khi có đủ giấy phép, các tu sĩ ở Uvira dự định đưa anh đến biên giới Burundi, nơi tôi sẽ đón anh, đưa ra sân bay và cho anh lên chuyến bay về Mexico.” Nhưng bên kia biên giới, bất ngờ mọi thứ đổ vỡ: “Trong khi tôi đang cùng với các binh sĩ Burundi, những người lẽ ra sẽ giúp tôi, tôi được báo rằng phía bên kia đã đổi ý. Không thể làm gì được nữa. Ngăn cản một người không cho họ nói lời vĩnh biệt cuối cùng với cha mẹ mình là một hành động vô cùng vô nhân đạo.” Một chi tiết nhỏ nhưng mang tính cảnh báo nghiêm trọng, cho thấy xung đột đã bước sang một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn, nơi mà giờ đây mọi điều đều có thể xảy ra.

(Vatican News, Fides 16, 18-1-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail