Đức Thánh cha chủ sự lễ phong hiển thánh hai chân phước Frassati và Acutis
Lúc 10 giờ sáng, Chúa nhật ngày 07 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô để tôn phong lên bậc hiển thánh hai chân phước trẻ người Ý: Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis. Lẽ ra, lễ tôn phong này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự, nhưng rồi ngài bị bệnh và qua đời nên phải dời lại đến bây giờ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đã có hàng trăm ngàn tín hữu tụ tâm tại Quảng trường từ sáng sớm, và những người đến muộn hơn thì đứng tràn ra suốt đường Hòa Giải.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có 36 hồng y, và 270 giám mục, trong đó có 192 vị từ các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam, về Roma tham dự khóa bồi dưỡng dành cho các giám mục mới, do Bộ Giám mục và Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức. Số linh mục đồng tế là 1.700 vị, không kể 250 vị gồm linh mục và phó tế đảm nhận việc trao Mình Thánh Chúa cho các giáo dân.
Hiện diện trong thánh lễ cũng có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, và Chủ tịch Hạ viện là ông Lorenzo Fontana, đặc biệt là song thân và các anh em của thánh Carlo Acutis, các cháu của thánh Frassati.
Nghi thức phong thánh
Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh cha đầu thánh lễ, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã xin Đức Thánh cha ghi tên vào sổ bộ các thánh hai chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis. Đức Hồng y cũng tóm lược tiểu sử của hai vị.
Pier Giorgio Frassati
Chân phước Frassati sinh năm 1901 trong một gia đình thượng lưu ở thành Torino, tây bắc Ý, thân phụ là sáng lập viên kiêm chủ báo La Stampa và có một thời kỳ là nhà ngoại giao, và mẹ vốn là một họa sĩ. Vốn là một thiếu niên có lòng thương người đặc biệt, Frassati sống đức tin sâu xa và thực hành bác ái, giúp đỡ người nghèo, trao tặng tiền bạc, thuốc men cho những người túng thiếu nhất ở Torino. Anh cũng gia nhập Dòng Ba Đa Minh và Hội Bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô. Frassati thích leo núi và các môn thể thao khác.
Giorgio Frassati qua đời ngày 04 tháng Bảy năm 1925 vì bệnh sốt tê liệt (polio), có lẽ bị lây khi tiếp xúc với một trong những người nghèo mà anh giúp đỡ.
Mới đây, Giáo hội tại Ý đã kỷ niệm 100 năm thánh nhân qua đời.
Trong tiến trình điều tra để phong chân phước, năm 1981, quan tài của Frassati được mở ra và người thấy di hài của vị tôi tớ Chúa Frassati không bị hư nát. Giorgio Frassati đã được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phong chân phước hồi năm 1990 và di hài được giữ ở nhà thờ Chính tòa thánh Gioan Tẩy Giả ở Torino.
Dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Cracovia Ba Lan năm 2016, di hài thánh nhân đã được di chuyển tới nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Dòng Đa Minh tại thành phố này, và gần đây, di hài của người sau đó được di chuyển tới nhà thờ Đức Mẹ Maria Sopra Minerva của Dòng Đa Minh, gần Pantheon và đối diện với Trường Ngoại giao Tòa Thánh ở Roma. Trong những ngày Năm Thánh Giới trẻ, các tín hữu có thể kính viếng di hài thánh nhân cho đến ngày 04 tháng Tám vừa qua.
Carlo Acutis
Carlo Acutis sinh tại Luân Đôn, Anh quốc, ngày 03 tháng Năm năm 1991, trưởng nam của ông bà Andrea Acutis và Antonio Salzano, doanh nhân rất giàu có người Italia, lúc ấy cư ngụ tại thủ đô Anh quốc vì lý do công ăn việc làm.
Trở về Italia bốn tháng sau đó với gia đình, Carlo sống tại Milano và lớn lên trong bầu không khí yêu thương của những người thân.
Chẳng bao lâu, Carlo tỏ ra là một cậu bé có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng máy vi tính và các chương trình tin học. Bé theo học tại trường tiểu học và trung học của các nữ tu Marceline ở Milano, thủ phủ kinh tế của Italia, rồi chuyển qua trường trung học cấp II Lêô XIII của các cha Dòng Tên, cũng tại thành phố này.
Carlo thích đi biển, du hành và nói chuyện, làm bạn với những người giúp việc trong nhà và cởi mở, tử tế vối với tất cả mọi người. Cậu nói chuyện dễ dàng với những người quý tộc cũng như những người hành khất cậu gặp trên đường. Carlo cũng rất kính mến ông bà nội ngoại và song thân. Tuy thuộc gia đình giàu có, nhưng không bao giờ cậu có mặc cảm tự tôn vì giai tầng xã hội của mình, nhưng hết sức dịu dàng đối với mọi người.
Carlo chỉ khác nhiều thiếu niên khác ở chỗ chăm chỉ tham dự thánh lễ và rước lễ hằng ngày. Ở tuổi thiếu niên, Carlo học được thói quen đọc kinh Mân côi hằng ngày và chầu Mình Thánh Chúa, với xác tín “khi ta ở dưới ánh nắng mặt trời thì nước da xạm nắng. Nhưng khi ta đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thì ta được nên thánh”. Ước muốn nồng nhiệt được nên thánh trở thành một ý tưởng hướng dẫn cuộc sống của Carlo.
Mỗi ngày, Carlo đều đọc một đoạn Kinh Thánh, viếng Thánh Thể, xưng tội hằng tuần và sẵn sàng từ bỏ một cái gì đó cho người khác. Cậu biết rằng để theo Chúa Giêsu, cần có lòng khiêm tốn sâu xa và hy sinh nhiều. Các mẫu gương thánh thiện của Carlo là hai vị thánh thiếu nhi Fatima: Giacinta và Phanxicô Marto, thánh Đaminh Savio và thánh Louis Gonzaga, thánh Tarcisio tử đạo vì phép Thánh Thể. Carlo học các theo gương nhân đức của các vị.
Thánh Thể biến đổi
Cuộc sống của Carlo hoàn toàn mang đặc tính Thánh Thể: không những cậu yêu mến và thờ lạy Mình Thánh Chúa Giêsu, nhưng còn đón nhận vào bản thân khía cạnh dâng hiến và hy tế của Mầu nhiệm này. Cả trước khi được rước lễ lần đầu tại Đan viện Romite di S. Ambrogio ở Nemus, Perego, Carlo ngày càng có lòng sùng mộ đối với Mình Thánh Chúa và dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện thinh lặng trước nhà tạm Thánh Thể, nơi mà Carlo như thể bị thu hút vì tình yêu: từ Mầu nhiệm Thánh Thể, Carlo học cách hiểu tình yêu thương vô biên của Chúa Giêsu đối với loài người.
Tất cả những điều đó là một trường học liên tục về sự tận tụy, và giúp Carlo ý thức rằng sống lương thiện và tốt lành mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải hiến thân cho Chúa và phụng sự anh chị em đồng loại: hướng về sự thánh thiện, nên thánh. Từ đó, Carlo có lòng nhiệt thành đặc biệt đối với phần rỗi các linh hồn. Carlo không chỉ cầu nguyện, nhưng còn thường nói về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ và những sự sau hết (tứ chung: sự chết, sự phán xét của Chúa, hỏa ngục và thiên đàng) và nguy cơ có thể lạc mất vì tội trọng, bị kết án đời đời.
Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dửng dưng đối với Chúa và sống trong tội lỗi. Cậu thường dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ vì những tội lỗi và xúc phạm chống lại tình thương của Chúa, chống lại Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cậu cảm thấy Trái Tim Chúa sinh động trong Thánh Thể. Như thánh nữ Margarita Maria Alacoque, Carlo cũng nuôi dưỡng trong tâm hồn ước muốn dẫn đưa các tâm hồn về với Thánh Tâm Chúa Giêsu, là Đấng cậu hoàn toàn tín thác mỗi ngày. Nhất là Carlo rước lễ những ngày thứ Sáu đầu tháng, để đền tạ tội lỗi và đáng được ơn vào Thiên Đàng như Chúa Giêsu đã hứa với thánh nữ Margarita Maria vào năm 1675.
Trong số những bút tích, cuốn “những ghi chú của tâm hồn” có lẽ là lời khẳng định đẹp nhất về điều ấy: “Thánh Thể? Đó là xa lộ dẫn về Trời!”.
Thói quen của Carlo hằng ngày siêng năng lãnh nhận Thánh Thể làm sinh động và đổi mới lòng nhiệt thành của cậu đối với Chúa Giêsu và coi Ngài thành người bạn thân tín, như các linh mục thân cận đã biết Carlo và cả các bạn của cậu cũng quả quyết điều đó. Chúa Giêsu đã cho Carlo đốt giai đoạn trên hành trình tiến về quê trời.
Người loan báo Chúa Giêsu
Carlo Acutis được các bạn đồng môn quý mến. Họ luôn được cậu giúp đỡ, tuy rằng nhiều khi họ cũng chế giễu đức tin mạnh mẽ của cậu. Carlo không bao giờ sống như một người xa lạ, nhưng chỉ ý thức rằng mình đã gặp Chúa Giêsu, và để trung thành với Chúa, cậu cũng sẵn sàng thách thức đa số, và khẳng định rằng “Chỉ ai ở trong Sự Thật thì mới có lý, chứ không phải vì họ là đa số”. Vì thế, Carlo không sợ những lời phê bình và chế nhạo, nhưng biết rằng đó là những điều không thể tránh được để chinh phục các đồng môn và bạn hữu vì Chúa Giêsu.
Carlo hiểu rằng cần phải có một cố gắng truyền giáo rất lớn để loan báo Tin mừng cho mọi người. Cậu ngưỡng mộ trực giác của chân phước Giacomo Alberione (1884-1971) trong việc dùng các phương tiện truyền thông để phục vụ cho Tin mừng. Đối tượng của cậu là một đối tượng của các thừa sai chân thực nhất: làm sao đến với thật nhiều người để giúp họ nhận ra vẻ đẹp và niềm vui của tình bạn với Chúa Giêsu. Trong viễn tượng ấy về thực tại, Carlo noi gương thánh Phaolô tông đồ dân Ngoại, dấn thân mang Tin mừng cho mọi loài thụ tạo, đến độ hy sinh cả tính mạng. Carlo Acutis thực là một người con đích thực của Giáo hội: Carlo cầu nguyện và dâng hy sinh cho Giáo hội.
Một cột trụ chính yếu khác trong đời sống của Carlo là Đức Mẹ: cậu nhiều lần dâng hiến cuộc sống cho Mẹ và chạy đến cùng Mẹ trong những lúc khó khăn, với xác tín Đức Mẹ sẽ không từ khước.
Đầu tháng Mười năm 2006, Carlo bị một thứ bệnh ung thư máu (bạch cầu) rất nặng, không thể chữa trị được. Carlo được đưa vào nhà thương, nhưng cậu không kinh hãi. Cậu nói: “Con dâng lên Chúa tất cả những đau khổ con phải chịu để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và Giáo hội, để không phải chịu luyện ngục nhưng được lên thẳng thiên đàng”.
Carlo xưng tội thường xuyên, nhưng giờ đây chính Chúa Giêsu đón nhận cậu vào vòng tay của Ngài. Carlo lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân, và rước Chúa Giêsu như Của Ăn Đàng cho cuộc sống vĩnh cửu. Carlo mỉm cười với tất cả mọi người với cái nhìn rất đẹp, với lòng can đảm vô song. Lúc đó là 6 giờ 45 phút sáng, ngày 12 tháng Mười năm 2006, tại nhà thương San Gerado ở Monza, Carlo Acutis mới được 15 tuổi, mãi mãi chiêm ngắm Thiên Chúa.
Phong thánh
Sau phần tóm tắt tiểu sử, Đức Thánh cha mời gọi mọi người hát Kinh cầu xin các thánh chuyển cầu, ngài long trọng đọc công thức theo đó, Đức Thánh cha lấy quyền tông đồ long trọng tuyên bố ghi tên hai chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis vào sổ bộ các vị hiển thánh của Giáo hội.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng, sau bài Tin mừng, Đức Thánh cha nhắc đến gương các thánh, như gương Vua Salomon, đã xin Chúa ban ơn khôn ngoan, thay vì những quyền lực và của cải vật chất. Ngài cũng nói rằng:
“Biết bao người trẻ, suốt dòng lịch sử, đã phải đối diện với những khúc quanh trong cuộc đời. Chúng ta hãy nghĩ đến thánh Phanxicô Assisi: cũng như Salômôn, Phanxicô lúc còn trẻ và giàu có, khát khao vinh quang và danh vọng, mong được phong hiệp sĩ và được phủ đầy vinh dự. Nhưng trên đường đi, Chúa Giêsu đã hiện ra và khiến anh suy nghĩ về những gì mình đang làm. Tỉnh ngộ, Phanxicô đã đặt cho Chúa một câu hỏi đơn sơ: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Và từ đó, Phanxicô trở lại và bắt đầu viết nên một trang sử khác”.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Trong bối cảnh ấy, hôm nay chúng ta hướng nhìn về thánh Pier Giorgio Frassati và thánh Carlo Acutis: một chàng trai đầu thế kỷ XX và một thiếu niên thời đại chúng ta, cả hai đều say mê Chúa Giêsu và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Ngài.
Pier Giorgio đã gặp gỡ Chúa qua trường học và các nhóm trong Hội Thánh - Công giáo Tiến hành, Hội Thánh Vinh Sơn, Phong trào sinh viên FUCI, Dòng Ba Đa Minh - và đã làm chứng bằng niềm vui sống và niềm vui làm Kitô hữu: trong kinh nguyện, tình bạn, và lòng bác ái. Đến độ, vì thấy anh thường xuyên rong ruổi khắp thành Torino với những xe hàng đầy ắp nhu yếu phẩm cho người nghèo, bạn bè đã đặt cho anh biệt danh “Frassati Vận tải”!
Cả ngày nay, cuộc đời của Pier Giorgio vẫn là ánh sáng cho linh đạo giáo dân. Với anh, đức tin không phải chỉ là lòng sùng mộ riêng tư: được thúc đẩy nhờ sức mạnh Tin mừng và đời sống trong các hội đoàn, anh dấn thân quảng đại trong xã hội, góp phần vào đời sống chính trị, và hết mình phục vụ người nghèo.
Còn Carlo, ngược lại, đã gặp Chúa ngay trong gia đình, nhờ cha mẹ - Andrea và Antonia, đang hiện diện nơi đây cùng hai anh em Francesca và Michele - rồi cả ở trường học, và nhất là trong các bí tích được cử hành nơi cộng đoàn giáo xứ. Cậu lớn lên như thế, một cách tự nhiên kết hợp trong ngày sống của một thiếu niên: cầu nguyện, thể thao, học hành và bác ái.”
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh cha nói: “Cả hai, Pier Giorgio và Carlo, đều vun trồng tình yêu Chúa và tha nhân bằng những phương thế đơn sơ, ai cũng có thể thực hiện: thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, đặc biệt là chầu Thánh Thể. Carlo thường nói: “Đứng trước mặt trời, ta rám nắng. Đứng trước Thánh Thể, ta trở nên thánh!”; và: “Buồn bã là khi mắt ta hướng vào chính mình, hạnh phúc là khi mắt ta hướng về Thiên Chúa. Hoán cải chẳng là gì khác ngoài việc chuyển cái nhìn từ thấp lên cao, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của đôi mắt”.
Một điều khác thiết yếu với họ là xưng tội thường xuyên. Carlo viết: “Điều duy nhất ta thật sự phải sợ là tội lỗi”; và cậu ngạc nhiên vì “con người lo lắng quá nhiều cho vẻ đẹp thân xác, mà lại chẳng quan tâm đến vẻ đẹp linh hồn”. Cả hai cũng có lòng sùng kính các thánh và Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời quảng đại thực hành bác ái. Pier Giorgio từng nói: “Chung quanh người nghèo và bệnh nhân, tôi thấy một ánh sáng mà chúng ta không có”. Anh gọi bác ái là “nền tảng của tôn giáo chúng ta” và, như Carlo, thực thi qua những cử chỉ cụ thể nhỏ bé, âm thầm, sống điều mà Đức Thánh cha Phanxicô gọi là “những thánh nhân ở ngay bên cạnh”. (Tông huấn Gaudete et exsultate, 7).”
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em rất thân mến, các thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là một lời mời gọi gửi đến tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ: đừng phung phí đời mình, nhưng hãy hướng nó lên cao và biến nó thành một kiệt tác. Các vị khích lệ chúng ta bằng chính lời của mình: “Không phải con, nhưng là Chúa”, Carlo đã nói vậy. Và Pier Giorgio: “Nếu con đặt Thiên Chúa ở trung tâm của mọi hành động, con sẽ đi đến cùng”. Đây là công thức đơn sơ nhưng chiến thắng của sự thánh thiện nơi các ngài. Và đó cũng là chứng từ mà chúng ta được mời gọi bước theo, để tận hưởng sự sống đến trọn vẹn và gặp gỡ Chúa trong ngày hội Thiên đàng.”
Kinh Truyền tin
Thánh lễ kết thúc gần 12 giờ trưa. Đức Thánh cha đã chủ sự phần kinh Truyền tin. Ngài cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự thánh lễ đông đảo và đặc biệt chào thăm các phái đoàn chính thức. Rồi nhắc đến lễ phong hai vị chân phước hôm thứ Bảy vừa qua: trước tiên là Đức giám mục Edward Profittlich, Dòng Tên người Đức, Giám mục tại Estonia bị Liên Xô sát hại năm 1942. Tiếp đến là chị Maria Magdala Bodi, người Hungary, bị người lính Liên Xô sát hại vì quyết tâm bảo về trinh tiết.
Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình và lên án chiến tranh tại Ucraina, tại Thánh địa và những nơi khác. Ngài nói: “Nhờ lời chuyển cầu của các thánh và Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy phó thác lời nguyện liên lỉ của chúng ta cho hòa bình, đặc biệt tại Thánh địa và Ucraina, và mọi nơi khác trên trái đất đang bị rướm máu vì chiến tranh. Với các nhà cầm quyền, tôi lập lại rằng: Xin hãy nghe tiếng nói của lương tâm! Những chiến thắng bề ngoài đạt được bằng võ khí, đang gieo rắc chết chóc và tàn phá, thực ra đó là những thất bại và không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh! Thiên Chúa không muốn chiến tranh, nhưng muốn hòa bình, và nâng đỡ người quyết tâm ra khỏi cái vòng luẩn quẩn oán thù và đi theo con đường đối thoại”.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu.
Trực tiếp
