Bài giảng của Đức Thánh cha trong thánh lễ truyền chức Phó tế vĩnh viễn

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tình trạng bệnh của Đức Thánh cha Phanxicô, từ sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng Hai vừa qua có phần nặng hơn. Thông cáo y khoa do Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến chiều cùng ngày, nói rằng: “Tình trạng của Đức Thánh cha tiếp tục nguy kịch. Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng Hai hôm nay, Đức Thánh cha đã bị lên cơn hen suyễn kéo dài, phải thở Oxy lưu lượng cao.

“Xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy tình trạng giảm tiểu cầu (piastrinopenia), liên quan tới thiếu máu, nên phải truyền máu. Đức Thánh cha vẫn tỉnh táo và cả ngày ngồi trên ghế bành, dù ngài đau hơn so với hôm trước đó. Trong lúc này tiên lượng vẫn chưa được đưa ra (vì bệnh có thể biến chuyển không lường trước được).

Ngày Năm Thánh dành cho các Phó tế

Vì chưa được xuất viện, nên Đức Thánh cha không chủ sự thánh lễ sáng Chúa nhật ngày 23 tháng Hai để kết thúc ngày Năm Thánh của các Phó tế vĩnh viễn, tại Đền thờ thánh Phêrô, lúc 9 giờ sáng.

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và là vị Đặc trách tổ chức Năm Thánh 2025, đã thay Đức Thánh cha cử hành thánh lễ này, cùng với Đức Hồng y Lazaro Du Hưng Thực (You Heung Sik), người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, trước sự tham dự của gần bảy ngàn Phó tế đến từ 100 quốc gia.

Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục chủ tế đã truyền chức phó tế cho 23 thầy đến từ nhiều nước, trong đó có hai thầy từ Brazil, sáu thầy từ Colombia, ba thầy từ Ý, ba thầy từ Mêhicô, hai thầy từ Ba Lan, ba thầy từ Tây Ban Nha, và ba thầy từ Mỹ. Sau bài Tin mừng, Đức Tổng giám mục đọc bài giảng Đức Thánh cha đã soạn sẵn cho thánh lễ này.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha đã đi từ các bài đọc thánh lễ Chúa nhật thứ VII Thường niên Năm C và mời gọi mọi người, đặc biệt là các Phó tế vĩnh viễn, suy tư về ba khía cạnh của đời sống Kitô và sứ vụ của các phó tế, đó là: tha thứ, phục vụ vô vị lợi và hiệp thông.

“Trước tiên là tha thứ. Loan báo tha thứ là một nghĩa vụ thiết yếu của các phó tế. Thực vậy, đây là yếu tố không thể thiếu được đối với mọi hành trình của Giáo hội và là điều kiện cho mọi cuộc sống chung của con người. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta sự cần thiết và tầm mức của tha thứ, khi nói rằng: “Các con hãy yêu thương kẻ thù của các con” (Lc 6,27). Và đúng là như vậy: để cùng nhau tăng trưởng, chia sẻ với nhau ánh sáng và bóng tối, thành công và thất bại, cần biết tha thứ và xin lỗi, tái lập các quan hệ và không loại trừ khỏi tình thương của chúng ta, dù đó là người đã gây hại và phản bội chúng ta. Đối với các đối thủ, một thế giới chỉ có oán ghét thì đó là một thế giới không hy vọng, không tương lai, thế nào cũng bị xâu xé vì chiến tranh, chia rẽ và báo thù vô tận, như thật là buồn khi chúng ta cũng đang thấy xảy ra ngày nay ở bao nhiêu cấp độ và tại nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, tha thứ có nghĩa là chuẩn bị cho tương ái một căn nhà hiếu khách, an ninh, trong chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta. Và phó tế, đích thân mang một thừa tác vụ đưa tới những khu ngoại biên của thế giới, dấn thân nhìn và dạy người khác nhìn thấy nơi mọi người, kế cả nơi những người lầm lỗi và gây đau khổ, một người anh chị em bị thương tổn trong tâm hồn, và vì vậy cần sự hòa giải, hướng dẫn và giúp đỡ hơn ai hết.

Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha nhắc đến bài đọc thứ nhất kể lại lòng quảng đại của ông David đối với vua Saul, là vua nhưng cũng là người bách hại mình (Xc 1 Sam 26.2.7-9.12-13.22-23). Hoặc trong một bối cảnh khác, gương thầy phó tế Stêphanô tha thứ cho những kẻ ném đá mình, và nhất là gương Chúa Giêsu, mẫu gương của mọi sự phục vụ, trên thập giá, Chúa đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài và mở cửa thiên đàng cho người trộm lành (Xc Lc 23,34.43).

Sang đến điểm thứ hai là phục vụ vô vị lợi. Trong bài Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Các con hãy làm điều thiện và hãy cho mượn và không chờ mong gì” (Lc 6,35). Vài lời ngắn ngủi chứa đựng hương thơm thân hữu. Trước tiên, đó là lời của Thiên Chúa cho chúng ta, nhưng cũng là lời của chúng ta. Đối với phó tế, thái độ như thế không phải là một khía cạnh phụ thuộc trong hành động, nhưng là một chiều kích cốt yếu của cuộc sống. Thực vậy, phó tế hiến thân trong sứ vụ để làm người điêu khắc và họa viên khuôn mặt từ bi của Chúa Cha, chứng nhân mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Trong nhiều đoạn Tin mừng, Chúa Giêsu nói về bản thân Ngài dưới ánh sáng này. Ngài nói điều đó với ông Philipphê tại Nhà Tiệc Ly, vừa sau khi rửa chân cho các môn đệ: “Ai thấy Thầy, thì cũng thấy Cha Thầy” (Ga 14.9). Cũng vậy, khi Ngài lập phép Thánh Thể, quả quyết rằng; “Thầy ở giữa các con như người phục vụ” (Lc 22,27). Nhưng cả trước đó, khi các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất, Chúa giải thích cho họ rằng “Con người đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống để cứu chuộc nhiều người” (Xc 10,45).

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng; “Anh em phó tế thân mến, công việc nhưng không mà anh em thi hành như một biểu hiện sự thánh hiến của anh em cho tình bác ái của Chúa Kitô, đối với anh em là sự loan báo đầu tiên Lời Chúa, nguồn mạch tín thác và vui mừng cho người gặp gỡ anh em. Hãy đồng hành với họ bao nhiêu có thể, với một nụ cười, không than thở và không tìm kiếm những phần thưởng, nâng đỡ nhau cả trong những tương quan với các giám mục và linh mục, như “biểu hiện một Giáo hội dấn thân tăng trưởng trong việc phục vụ Nước Chúa, đề cao giá trị của tất cả các cấp độ của thừa tác vụ thánh chức” (C.E.I, I Diaconi permanenti nella Chiesa in Italia, Orientamenti e norme, 1993, 55). Như thế, hành động hòa hợp và quảng đại của anh em sẽ là một cây cầu nối kết Bàn thờ đường phố, Thánh Thể với đời sống thường nhật của con người; đức bác ái sẽ là phụng vụ đẹp nhất của anh em và phục vụ của anh em là việc phục vụ khiêm tốn nhất củia anh em”.

Sang đến điểm cuối cùng là sự nhưng không như nguồn mạch hiệp thông. Cho đi mà không đòi đáp lại gì, sẽ nối kết, tạo nên những mối dây, vì biểu lộ và nuôi dưỡng sự cùng nhau, không có mục đích nào khác là hiến thân và mưu ích cho con người. Thánh Lôrenxô, bổn mạng của anh em, khi bị những kẻ cáo buộc thầy và bó buộc thầy giao nộp các kho tàng của Giáo hội, thánh nhân đã chỉ cho họ thấy những người nghèo và nói: “Đây là những kho báu của chúng tôi!”. Chính qua đó, chúng ta kiến tạo hiệp thông: khi nói với người anh chị em, bằng lời nói và nhất là bằng việc làm, hoặc đích thân hoặc như một cộng đoàn rằng: Đối với chúng tôi, bạn là quan trọng, chúng tôi yêu thương bạn, muốn bạn tham gia hành trình và cuộc sống của chúng tôi”. Đó là điều mà anh em thực hiện, như những người chồng, người cha và ông, sẵn sàng qua việc phục vụ mở rộng gia đình của anh em cho người túng quẫn, tại nơi họ sinh sống”.

Như thế, sứ mạng của anh em, sứ mạng mà anh em nhận từ xã hội để tái dân thân trong xã hội, làm cho xã hội ngày càng trở thành nơi hiếu khách và cởi mở với tất cả mọi người, đó là một trong những sự biểu hiện đẹp nhất của một Giáo hội đồng hành và “đi ra ngoài”.

Thánh lễ phong chức phó tế kết thúc lúc gần 11 giờ 30.

Ban trưa, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến bài huấn dụ mà lẽ ra Đức Thánh cha đọc trong buổi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô với các tín hữu. Nội dung bài huấn dụ như sau:

Huấn dụ kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!

“Sáng hôm nay tại Đền thờ thánh Phêrô đã có lễ truyền chức cho một số phó tế. Tôi chào thăm các thầy và các tham dự viên Ngày Năm Thánh các phó tế cử hành trong những ngày này tại Vatican; tôi cám ơn Bộ Giáo sĩ và Bộ Loan báo Tin mừng đã chuẩn bị cho sinh hoạt này.

“Anh em Phó tế thân mến, anh em hiến thân loan báo Lời Chúa và phục vụ bác ái; thi hành sứ vụ trong Giáo hội bằng lời nói và việc làm, mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Tôi nhắn nhủ anh em hãy vui mừng tiếp tục công tác tông đồ của anh em, và như bài Tin mừng hôm nay gợi ý, anh em hãy trở thành dấu chỉ một tình thương bao gồm tất cả mọi người, biến ác thành thiện và tạo nên một thế giới huynh đệ. Anh em đừng sợ liều vì tình thương!

“Về phần tôi, tôi tiếp tục điều trị trong tin tưởng tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli này, với những săn sóc chữa trị cần thiết; và việc nghỉ ngơi cũng là thành phần của việc trị liệu! Tôi thành tâm cám ơn các bác sĩ và các nhân viên y tế của Bệnh viện này, vì sự quan tâm đang dành cho tôi và sự tận tụy của họ thi hành công tác giữa các bệnh nhân.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến các vấn đề thời sự và viết rằng: “Ngày mai, tức là ngày 24 tháng Hai, là kỷ niệm ba năm chiến tranh rộng lớn ở Ucraina: một kỷ niệm đau thương và ô nhục đối với toàn thể nhân loại! Trong lúc tôi tái bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ucraina đau thương, tôi mời gọi anh chị em nhớ đến các nạn nhân của mọi cuộc xung đột vũ trang và cầu nguyện cho hòa bình tại Palestine, Israel và toàn Trung Đông, tại Myanmar, tại Kivu và tại Sudan.

“Trong những ngày này, tôi nhận được bao nhiêu tin nhắn, thư từ quý mến và tôi rất cảm động vì những thư và hình vẽ của các trẻ em. Cám ơn vì sự gần gũi và kinh nguyện an ủi mà tôi đã nhận được từ các nơi trên thế giới. Tôi phó thác tất cả cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”.