Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 11/04/2025: Hãy để Thiên Chúa là chính Ngài
Trong những năm chiến tranh loạn lạc, An - một cậu bé 4 tuổi - đã thất lạc gia đình. Thật may mắn khi cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi. Điều đặc biệt là ba mẹ nuôi đã cho An biết thân phận của mình và luôn động viên cậu bé sau này hãy tìm về nguồn cội. Vì thất lạc gia đình khi còn quá nhỏ nên hình ảnh về bố mẹ đã được An vẽ nên trong trí tưởng tượng: một người bố vạm vỡ với nét mặt hiền từ phúc hậu, còn mẹ là một phụ nữ cao ráo, da trắng, tóc dài đen óng, giọng nói dịu dàng với ánh mắt trìu mến. Những hình ảnh về bố mẹ trong tâm trí đã thắp thêm động lực để An vươn lên trong cuộc sống. Khi trưởng thành, An đã đi khắp nơi tìm kiếm gia đình nhưng chưa có một tia hy vọng nào lóe sáng.
Vào một ngày giá lạnh của tiết đông, An nghe tiếng gõ cửa. Ngoài trời gió rít từng cơn lạnh buốt nên An miễn cưỡng hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Đường xá vắng tanh không người qua lại, chỉ có người phụ nữ trung niên đang nép mình bên cánh cửa. Người phụ nữ có thân hình nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ đầy vết chân chim. An hỏi người phụ nữ cần gì. Người đàn bà nghẹn ngào nói: An, mẹ đây. Mẹ đã tìm con bao nhiêu năm nay.
An nhìn bà từ đầu đến chân, trong lòng dấy lên sự thất vọng và nghi ngờ. Người phụ nữ này hoàn toàn không giống với hình ảnh người mẹ trong tâm trí của cậu.
Cậu lắc đầu và nói: “thật xin lỗi, chắc bà nhận nhầm người rồi. Sao bà là mẹ tôi được, bà không giống mẹ của tôi chút nào”.
Những giọt nước mắt tuôn trào trên đôi gò má người phụ nữ tội nghiệp. Bà cố gắng giải thích:
Không nhầm được, mẹ đã tìm kiếm và biết chính xác con là con của mẹ.
Thế nhưng An vẫn khăng khăng không nhận.
Người mẹ đau khổ nói trong nước mắt, nhưng trái tim của An đã đóng chặt. Cậu quay lưng bước đi, để lại người phụ nữ đứng đó trong nỗi đau xé lòng.
Nhiều tháng sau, An cũng tìm được nơi ở của mẹ. Khi bước vào căn nhà ấy, An như muốn ngã ngụy vì di ảnh trên bàn thờ là người phụ nữ đã gõ cửa nhà cậu trong buổi chiều giá rét ấy. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên má.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện trên có một cái kết đau lòng. Cậu con trai một đời tìm kiếm, chờ mong và luôn sống trong niềm hy vọng được gặp lại bố mẹ. Thật đáng thương vì không biết về hình dáng bố mẹ nên anh tự vẽ lên trong tâm trí hình ảnh cha mẹ theo sở thích. Chính ở điểm này đã làm cho anh từ chối người mẹ ruột của mình. Chính sự cố thủ ấy mà anh đã đánh mất cơ hội gặp lại và được sống trong tình yêu thương của người mẹ mà ngày đêm anh vẫn thao thức kiếm tìm. Khi anh nhận ra sự sai lầm của mình thì mẹ không còn nữa. Câu chuyện của An đã cho ta phần nào hiểu được lý do tại sao người Do Thái không đón nhận Đức Giêsu, theo lời tường thuật của thánh sử Gioan trong Tin mừng hôm nay. Từ thời cha ông họ, người Do Thái luôn ngong ngóng trông chờ Đấng Mêsia. Thế nhưng khi Đấng Mêsia xuất hiện, không những họ đã từ chối đón nhận mà còn tìm cách loại trừ và giết chết. Họ không đón nhận Đức Giê su vì mặc dù chưa một lần nhìn thấy nhưng trong tâm thức của họ, Đấng Mêsia sẽ xuất hiện như một vị vua oai hùng, Ngài phải là một nhà lãnh đạo tài ba giải phóng dân tộc Israel khỏi ách nô lệ đế quốc Roma, Ngài phải là người luôn tuân thủ chặt chẽ lề luật của cha ông. Trong khi đó, Đức Giêsu đến một cách âm thầm trong gia đình nghèo Nazareth, Ngài khiêm nhường hạ mình nhận phép rửa của Gioan tẩy giả, Ngài ăn uống với quân thu thuế, phường tội lỗi và rất nhiều lần Ngài không tuân giữ luật của người Do Thái. Đặc biệt, Đức Giêsu mang đến một sứ mạng thiêng liêng là giải phóng con người khỏi tội lỗi và dẫn đưa họ vào Nước Trời chứ không phải đến để làm vua cai trị. Chính vì Đức Giê su không khớp với khuôn mẫu của họ nên họ đã giết chết Ngài. Quả thật, không còn điều gì bất hạnh hơn việc từ chối Thiên Chúa, Đấng đến để giải thoát con người; không còn gì bất hạnh hơn khi Thiên Chúa ở giữa con người, luôn tìm kiếm, ra sức nói với con người rằng Ta là Thiên Chúa mà con luôn mong đợi nhưng chúng ta không chấp nhận, chúng ta xua đuổi, loại trừ.
Ngày nay, con người cũng luôn khao khát tìm kiếm một Đấng quyền năng nào đó nhưng họ vẫn từ chối Thiên Chúa vì Thiên Chúa không đáp ứng những ước muốn, những kỳ vọng của họ. Chúng ta muốn một Thiên Chúa luôn can thiệp ngay lập tức mọi vấn đề như bệnh tật, nghèo đói, bất công,…. Chúng ta muốn một Thiên Chúa sẵn sàng ra tay trừng phạt kẻ ác chứ không phải một Thiên Chúa kiên nhẫn, giàu tình yêu và lòng thương xót. Một khi Thiên Chúa không hành động theo ý muốn của con người hoặc không xuất hiện theo cách chúng ta hình dung thì con người dễ dàng nghi ngờ hoặc chối bỏ Ngài. Chúng ta muốn Thiên Chúa là một vị thần luôn làm theo ý muốn của chúng ta chứ không để Thiên Chúa như là chính Ngài, yêu thương như chính Ngài, hành động theo chương trình kế hoạch của Ngài. Chính vì thế, mãi mãi chúng ta không được gặp Thiên Chúa, không được sống hạnh phúc trong tình thương của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng tư tưởng của Thiên Chúa vượt xa tư tưởng hạn hẹp của chúng con. Nhờ đó, chúng con mới có thể gặp được Chúa và đón nhận mọi sự theo kế hoạch yêu thương của Ngài. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
