Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 06/02/2026: Lương tâm con người trước cám dỗ của lợi nhuận
Theo các tài liệu lịch sử và báo cáo quốc tế về thảm họa khí độc Bhopal năm 1984, bao gồm báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Encyclopaedia Britannica và các nghiên cứu độc lập, cho thấy rằng:
Đêm 02 rạng sáng 03/12/1984, tại thành phố Bhopal (Ấn Độ), một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của Công ty Union Carbide India Limited (UCIL) đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến một lượng lớn khí độc methyl isocyanate (MIC) bị rò rỉ ra môi trường.
Trong vài giờ, ước tính khoảng 40 tấn khí độc lan vào các khu dân cư đông đúc gần nhà máy. Theo các ghi nhận được trích dẫn rộng rãi: Hàng nghìn người thiệt mạng chỉ trong đêm xảy ra thảm họa, hàng trăm nghìn người bị phơi nhiễm khí độc, nhiều trường hợp để lại các di chứng lâu dài về sức khỏe thể chất và tinh thần.
Các cuộc điều tra sau thảm họa cho thấy, Bhopal không chỉ được xem là một tai nạn kỹ thuật, mà còn liên quan đến những thiếu sót nghiêm trọng trong quản lý an toàn công nghiệp. Nhiều biện pháp an toàn được ghi nhận là không được duy trì đầy đủ hoặc bị suy giảm, bao gồm việc giảm giám sát vận hành, đào tạo an toàn cho công nhân chưa đầy đủ, hệ thống làm lạnh khí MIC không hoạt động, thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp không hiệu quả, cũng như việc lưu trữ lượng lớn hóa chất nguy hiểm vượt quá mức khuyến cáo an toàn.
(Theo báo cáo điều tra của Chính phủ Ấn Độ – Báo cáo về thảm họa khí độc Bhopal)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Thảm họa Bhopal, vì thế, đã trở thành một biểu tượng đau lòng cho một nền kinh tế thiếu lương tâm, nơi con người bị tổn thương chỉ vì người khác muốn giành lấy phần “hơn” cho mình. Từ câu chuyện ấy, nhìn lại xã hội hôm nay, chúng ta không khỏi chạnh lòng. Quả thật, nhân loại đang sống trong một thời đại phát triển vượt bậc về khoa học, kỹ thuật và kinh tế, nhưng lại đồng thời phải đối diện với một nghịch lý sâu sắc: con người càng có nhiều phương tiện để sống tốt hơn, thì lại càng dễ làm tổn thương nhau hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, không khó để bắt gặp những hành vi vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm mà người ta sẵn sàng bóc lột sức lao động của người yếu thế, lừa dối người tiêu dùng bằng những sản phẩm giả mạo, kém chất lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Hơn thế nữa, không ít hoạt động kinh tế vì lợi nhuận trước mắt đã tàn phá môi trường sống, làm cạn kiệt tài nguyên, gây ra những hậu quả lâu dài như hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và biến đổi khí hậu. Như vậy, lợi nhuận – vốn chỉ là phương tiện nhằm phục vụ đời sống con người – dần dần bị tuyệt đối hóa, trở thành mục đích tối thượng, còn lương tâm, trách nhiệm và tình người thì bị đẩy ra bên lề. Quả thật, khi kinh tế không còn được soi sáng bởi lương tâm, thì sự phát triển ấy không còn là tiến bộ đích thực, mà chỉ là một bước lùi âm thầm của nhân loại.
Chính vì thế, lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu năm xưa vẫn vang lên cách mạnh mẽ cho chúng ta hôm nay: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mc 8,36). Câu hỏi ấy không chỉ mang chiều kích thiêng liêng, mà còn là một lời phán xét đạo đức đối với những hành vi kinh tế thiếu nhân bản. Khi con người chấp nhận làm tổn thương người khác để thu về phần hơn cho mình, thì dù có đạt được lợi ích vật chất, họ vẫn đánh mất điều quý giá nhất: một lương tâm trong sáng và một nhân cách toàn vẹn. Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn khẳng định rõ ràng rằng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của” (Mt 6,24). Lời này cho chúng ta thấy sự xung đột căn bản giữa tình yêu và lòng tham, giữa phục vụ và chiếm hữu. Quả thật, tiền bạc tự nó không xấu, nhưng khi nó chiếm vị trí của Thiên Chúa trong lòng con người, nó sẽ điều khiển hành vi, làm méo mó các mối tương quan và dẫn đến bất công trong cuộc sống.
Chính vì thế, Giáo Hội, với tư cách là người mẹ và người thầy, không ngừng nhắc nhở nhân loại về vai trò luân lý của kinh tế. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: Kinh tế tồn tại để phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ kinh tế.( (x. Centesimus Annus, số 34–36) Giáo huấn này cho thấy một chân lý nền tảng đó là bất kỳ hệ thống kinh tế nào chà đạp lên nhân phẩm và quyền sống của con người đều đi ngược lại trật tự luân lý. Vì thế, lợi nhuận không thể được biện minh nếu nó được tạo ra từ bất công, dối trá hay hủy hoại môi trường.
Quan điểm ấy tiếp tục được Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong thông điệp Laudato Si’, khi ngài cảnh báo rằng việc tìm kiếm lợi nhuận tối đa thường dẫn đến việc loại trừ người yếu thế và tàn phá ngôi nhà chung của nhân loại. Chính vì vậy, cuộc khủng hoảng môi trường hôm nay không chỉ là khủng hoảng sinh thái, mà sâu xa hơn, là khủng hoảng lương tâm con người. Khi con người quên rằng thiên nhiên và tha nhân không phải là đối tượng để khai thác vô độ, thì sự phát triển sẽ trở nên vô hồn và nguy hiểm.
Trước thực trạng ấy, người Kitô hữu được mời gọi sống khác đi, không phải bằng những lời kêu gọi lớn lao, mà bằng chính cách sống hằng ngày của mình. Đức Giêsu đã nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời” (Mt 5,16). Ánh sáng ấy chính là lương tâm ngay thẳng, là sự trung thực trong công việc, là lòng tôn trọng đối với con người và môi trường, ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh lợi ích cá nhân.
Quả thật, khi người Kitô hữu biết đặt lương tâm làm kim chỉ nam, thì lợi nhuận không còn là nguyên nhân gây tổn thương, nhưng trở thành phương tiện phục vụ con người và xã hội. Ngược lại, nếu lương tâm bị che mờ bởi tham vọng và ích kỷ, thì dù đạt được thành công kinh tế, xã hội ấy vẫn sẽ đầy rẫy những vết thương âm thầm. Chính vì thế, trong một thế giới đề cao hiệu quả, lợi nhuận và cạnh tranh, lương tâm chính là tiếng nói nhắc con người rằng không phải điều gì có lợi cũng là điều đúng. Đối với người Kitô hữu, lương tâm là nơi Thiên Chúa lên tiếng, mời gọi chúng ta biết dừng lại, lắng nghe và đặt con người cũng như công ích lên trên lợi ích cá nhân.
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con trí tuệ để lao động, và lương tâm để phân định điều thiện điều ác. Xin cho chúng con đừng vì lợi nhuận hay phần hơn cho bản thân mà làm tổn thương anh chị em mình, đừng vì tham vọng mà tàn phá ngôi nhà chung là trái đất này. Xin thắp sáng lương tâm chúng con bằng ánh sáng Tin Mừng, để trong mọi chọn lựa của đời sống và công việc, chúng con biết tìm kiếm công bằng, sự thật và lòng xót thương để danh Chúa được tôn vinh và con người được yêu thương hơn. Amen.
Bích Liễu