Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 28/05/2026: Sức mạnh của lòng nhiệt thành
Trong bầu khí trang nghiêm của Đại hội Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận Huế, lời chia sẻ của một nữ tham dự viên đến từ giáo phận Kontum đã làm bầu khí hội trường thêm phần xúc động. Đứng trước Đức Giám mục, quý cha, quý sơ cùng đông đảo anh chị em giáo dân, chị không một chút rụt rè hay mặc cảm. Chị đứng lên với phong thái tự tin, mở lòng kể lại hành trình đầy can đảm của mình bằng chất giọng chân thành và rõ ràng.
Chị bộc bạch rằng, trước đây chị hoàn toàn không biết chữ. Thế nhưng, lòng khao khát được đi loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa ở các làng lân cận cứ thôi thúc chị mỗi ngày. Chị tự nhủ, muốn nói về Chúa thì bản thân phải biết chữ. Với quyết tâm đó, chị tự mình mày mò, kiên trì tập đọc Tin Mừng mỗi ngày. Lạ lùng thay, sau khi đọc xong cuốn Tin Mừng lần thứ hai, chị đã biết đọc chữ. Khi đã tự tin hơn, chị âm thầm lên đường đi vào các buôn làng kế bên để làm quen và nói về Chúa cho những nơi chưa từng được nghe biết Tin Mừng. Từ một người không biết chữ, chị đã ngay lập tức trở thành một môn đệ thừa sai hăng say, mang ánh sáng đức tin đến cho tha nhân ngay khi vừa mới biết đọc.
Câu chuyện của chị thật bình dị nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt đều thán phục. Sự chân thật, khiêm tốn khi đối diện với quá khứ của mình không hề làm chị nhỏ bé đi, mà trái lại, càng làm tôn lên vẻ đẹp của một tâm hồn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết của Thánh Thần. Chị không sợ hãi, không xấu hổ, bởi vì niềm vui có Chúa trong lòng quá lớn, lớn đến mức khỏa lấp đi mọi giới hạn của bản thân. Chính sự đơn sơ và lòng nhiệt thành bùng cháy của chị đã trở thành một bài giảng sống động nhất. Nơi chị chúng ta nhận được kinh nghiệm thiết thực trên hành trình sống chứng nhân cho Chúa, điều cốt lõi không nằm ở học vấn cao sang, mà là một trái tim dám yêu và dám bước đi đến tận cùng.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Như nhiều người đã từng nhận định, Giáo hội Việt Nam nói riêng và Giáo hội hoàn vũ nói chung, chúng ta không thiếu nhân sự loan báo Tin Mừng, cũng không thiếu kỹ năng hay kiến thức nhưng hiện nay chúng ta đang thiếu lòng nhiệt thành của các môn đệ thừa sai. Thật vậy, chúng ta sẽ có nhiều lý do để trì hoãn: Khi sợ mình chưa đủ thánh thiện, sợ thiếu khả năng, sợ những giới hạn của bản thân, hay sợ sự từ chối của người đời. Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện trên đã dùng chính cuộc đời mình để thức tỉnh chúng ta. Lòng nhiệt thành của chị không đến từ sự tự phụ vào năng lực bản thân, mà đến từ sự thôi thúc sâu thẳm hơn: Ý thức sâu sắc về căn tính của mình và lòng biết ơn đối với tình thương của Thiên Chúa.
Thánh Phêrô đã khẳng định lại căn tính ấy của mỗi chúng ta: "Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương." ( Pr 2,9-10)
Lời Chúa trong bài đọc hôm nay, định vị lại vị thế của người môn đệ: Chúng ta được sai đi không phải vì chúng ta tài giỏi, mà vì chúng ta đã được xót thương. Chúng ta lên đường không phải để trình diễn bản thân, mà để "loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối".
Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã minh chứng cho điều đó khi chị từng ở trong "miền u tối" của sự mù chữ, của cái nghèo, cái dốt. Nhưng chính lúc chị chạm vào cuốn Tin Mừng bằng cả sự khát khao, Chúa đã đưa chị vào "nơi đầy ánh sáng diệu huyền" – ánh sáng của đức tin, của tri thức và của sứ vụ. Khi một tâm hồn đã thực sự nếm cảm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, họ không thể im lặng. Niềm vui ấy tự bản chất phải được vỡ òa, phải được sẻ chia. Chính ý thức "mình đã được xót thương" đã trở thành nguồn năng lượng lớn lao, khỏa lấp mọi nỗi sợ hãi, khỏa lấp cái mặc cảm dốt nát, để chị can đảm kể về câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người và hăng hái bước vào các buôn làng lạ lẫm mà nói về Chúa.
Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta được đón nhận quá nhiều ánh sáng: ánh sáng của học vấn, của giáo lý, của những tiện nghi mục vụ... nhưng đôi chân chúng ta lại ngần ngại không chịu bước đi. Phải chăng vì chúng ta đã quá quen với hồng ân, đến mức không còn rung động trước lòng thương xót của Chúa?
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, nơi con người có xu hướng tìm kiếm sự tiện nghi tối đa và trốn tránh mọi hình thức gian khổ. Tâm lý "sợ khổ, sợ hy sinh" đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, khiến chúng ta dễ dàng chọn lối sống an nhàn, ngại dấn thân và thu mình vào thế giới của những thú vui cá nhân. Khi đối diện với tiếng gọi lên đường, người ta bắt đầu cân đo đong đếm: Liệu tôi có mất mát gì không? Liệu tôi có phải chịu thiệt thòi hay vất vả không?...và chính những nỗi sợ ấy đã thiêu rụi lòng nhiệt thành của mỗi chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chuộc và gọi đích danh từng người chúng con. Xin tha thứ cho những lần chúng con viện cớ vào những giới hạn, những yếu đuối của bản thân để trốn tránh sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin thắp lại trong tâm hồn chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con không sợ hãi, không xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Amen.
Bích Liễu