Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 03/11/2025: Nên Thánh bằng con đường phục vụ

Mẹ Têrêsa Calcutta đã thiết lập một căn nhà để tiếp đón tất cả những người hấp hối không có nơi nương tựa. Vì Mẹ muốn tạo điều kiện để những người nghèo khổ này được tìm thấy một cái chết xứng đáng với phẩm giá con người.

Vào một buổi tối nọ, người ta đưa đến một người đàn bà bị kiệt sức vì đói khát và bệnh tật. Mẹ Tê-rê-sa đã đích thân chăm sóc với tất cả sự ưu ái và dịu hiền của một người mẹ. Sau khi đã hồi sức, người đàn bà mở tròn đôi mắt đẫm lệ và thì thào với mẹ Tê-rê-sa: “Thưa bà, tại sao bà lại săn sóc tôi như thế?”

Với tất cả lòng ưu ái, mẹ Tê-rê-sa đã trả lời: “Bởi vì tôi muốn cho chị được hạnh phúc”.

Nghe lời đó, trên khuôn mặt nhợt nhạt của người bệnh bỗng bừng sáng lên một niềm vui. Bà cố gắng để thì thào với Mẹ: “Xin bà hãy lặp lại câu đó một lần nữa đi”.

Mẹ Tê-rê-sa mỉm cười nói: “Phải, tôi muốn cho chị được hạnh phúc”. Và như một điệp khúc không bao giờ ngừng, người đàn bà tiếp tục thều thào: “Xin bà hãy lặp lại một lần nữa đi”.

Cuối cùng bà ta cố nắm lấy tay mẹ Tê-rê-sa đặt lên ngực, như muốn níu kéo một chút hơi ấm của tình người, hơi ấm của hạnh phúc mà chỉ ai có lòng quảng đại mới ban phát được.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Bằng con đường dấn thân phục vụ người nghèo, Mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh rất gần gũi với thời đại chúng ta, đã trở nên vị thánh vĩ đại giữa đời thường. Cho nên, những câu chuyện về Mẹ luôn để lại cho cuộc đời những bài học thật sống động và ý nghĩa về lòng bác ái và tình yêu thương vô vị lợi. Gương sáng của Mẹ luôn là lời mời gọi chúng ta cùng nên thánh bằng con đường phục vụ tha nhân và câu chuyện ở trên chính là bài học truyền cảm hứng cho người Kitô hữu chúng ta trong việc xây dựng đời mình trên nền tảng của bác ái Kitô giáo theo Lời Chúa dạy.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, câu chuyện trên như một dẫn chứng rất cụ thể về những điều mà Chúa Giêsu ngỏ cùng vị thủ lãnh Pharisêu đã mời Ngài đến dự tiệc: “Khi ông đãi tiệc, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hoặc láng giềng giàu có... Nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù; họ không có gì trả lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được trả công trong ngày các kẻ lành sống lại”. Giữa cuộc sống mà các mối tương quan của con người đang được xây dựng dựa trên nguyên tắc hai chiều: “có qua có lại mới toại lòng nhau” như hiện nay, lời mời gọi của Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào một cái nhìn thật khác, trái ngược với lối ứng xử của người đời. Đó là cái nhìn siêu thoát và hướng về đời sau khi làm ơn cho người khác. Đó cũng là cái nhìn của tấm lòng quảng đại luôn mở rộng sự quan tâm dành cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Thật vậy, ở bất kỳ thời đại nào, trong xã hội cũng có những người lâm cảnh khốn cùng, nghèo khổ và thiếu thốn vật chất cũng như tình thương. Nếu chúng ta chỉ chú trọng đề cao các giá trị vật chất bề ngoài và cảm thấy ái ngại khi kết thân với những người tàn tật, nghèo khổ hay những người cô thế cô thân vì họ không mang lại lợi ích vật chất gì cho chúng ta; thì chúng ta không thể nào khám phá hết những giá trị cao đẹp của nghĩa cử yêu thương xem ra rất nhỏ bé, tầm thường và rất dễ bị lãng quên trong cuộc sống.

Là người Kitô hữu, tình yêu thương của chúng ta phải vượt trên nguyên tắc hai chiều mang tính “có qua có lại” của cuộc sống hiện đại, để dấn thân phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, nhất là phục vụ những người nghèo khó không có gì để đáp lại chúng ta. Đây là con đường nên thánh mà rất nhiều vị thánh trong Giáo Hội đã chọn trong hành trình làm chứng cho đức tin của mình. Thánh Martino mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, cũng đã dành trọn cuộc đời của ngài để phục vụ người nghèo, “tấm lòng vàng” của vị thánh da đen nổi tiếng này chính là một lời chứng tuyệt vời cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện và đi ngang qua cuộc đời, nơi những người nghèo khổ và bất hạnh.

Như thế, lòng mến Chúa yêu người chẳng cần phải bày tỏ ở đâu xa, con đường nên thánh cũng ở ngay trong chính những nghĩa cử yêu thương mà đạo lý Kitô giáo vẫn luôn dạy chúng ta trong đời sống hàng ngày. Quả thật, những nghĩa cử yêu thương này chính là khí cụ tuyệt vời để chúng ta có thể chuyển trao tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho người khác; đồng thời làm triển nở những hoa trái tốt lành cho đời sống đức tin của chúng ta. Mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi hành động bác ái mà chúng ta dành cho người khác đều là dấu chỉ làm cho tình yêu của Chúa trong thế giới này trở nên hữu hình và sống động hơn. Đức ái Kitô giáo là thế! Nó đòi chúng ta phải có trái tim yêu thương thực sự và sẵn sàng phục vụ Chúa nơi tha nhân mà không mong chờ phần thưởng nào khác ngoài hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Khi chúng ta biết mở lòng đến với người khác, mang lại cho họ niềm vui; hơi ấm tình người và thắp lên trong tâm hồn họ ngọn lửa của niềm hy vọng, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên thi vị và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Có như thế, chúng ta mới sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng được dự bàn tiệc vĩnh cửu với Chúa trong Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con đón nhận hạnh phúc Nước Trời bằng con đường phục vụ tha nhân cách vô vị lợi. Xin ban cho chúng con một trái tim bừng cháy lửa tình yêu, để chúng con luôn hết lòng quảng đại phục vụ tha nhân và làm cho tình yêu của Chúa ngày càng được lan tỏa nơi cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Bích Liễu