Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 29/12/2023: Nhìn lại một năm
Một năm đang dần khép lại với nhiều những cung bậc cảm xúc: tự hào có, tiếc nuối có, hạnh phúc có, sầu não có. Bên cạnh việc gấp rút hoàn thành những kế hoạch, hạn mục công viêc đã đề ra, thì đây cũng là lúc mỗi người nên dành thời gian kiểm xét lại đời sống. Trong một năm qua tôi đã làm được gì cho Chúa, cho tha nhân và cho chính mình? Tôi đã tích lũy được những kho tàng nào cho cuộc sống mai hậu bên cạnh những tài sản chốn trần gian? Tôi đã sử dụng những nén bạc Chúa ban cách khôn ngoan và chăm chỉ hay chôn vùi nó trong bất mãn và chây lười?
Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại lời Thánh Vịnh 90 như một tiếng thở dài về thân phận của con người:
"Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!"
...
"Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài.
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi." (c. 4-10).
Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Hoặc có chăng chỉ dễ với những người giàu có- quyền lực còn những người nghèo khó thì luôn nhuốm màu thiệt thòi- khổ đau. Dừng lại một vài phút trong dịp cuối năm để nhìn thế giới quanh ta. Một thế giới đang chuyển động và không ngừng tăng tốc. Thế giới ấy, có những lớp người giàu bức phá với nhiều thành tựu nhưng đồng thời cũng chôn vùi những con người vốn dĩ sinh ra đã được xếp vào tầng đáy của xã hội. Ở đâu đó, một gia đình khá giả thanh lịch bước khỏi chiếc xe đời mới sang trọng; ở đâu đó, những cặp nam thanh nữ tú dắt díu nhau vào những nhà hàng đắt đỏ. Nhưng, cũng ở đâu đó, có hàng triệu người chen chúc trong những bệnh viện chật chội và quá tải, họ là những người mà số ngày sống chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, họ là những người mắc bệnh nan y được phát hiện quá trễ hoặc không có đủ kinh phí để chạy chữa sớm; ở đâu đó, nơi những xó xỉnh bẩn thỉu hay hầm cầu hôi hám là những con người không mái nhà, không người thân đang tá túc. Đâu đó, trên những con phố đông vui nhộn nhịp là những cụ già còng lưng bán đi chú chó nhỏ hay mớ rau đã héo úa; là những đứa trẻ nhem nhuốc với tập vé số dầy cộm trên tay hoặc đang chạy theo chèo kéo khách qua đường với những thanh kẹo cao su hay gói thuốc lá… Những con người sang trọng hững hờ với thế giới xung quanh và những tâm hồn côi cút giữa dòng đời!
Ngẫm lại, cuộc đời vốn đã vội vã và ngắn ngủi lại sẽ càng trở nên hạn hẹp hơn nếu chúng ta sử dụng nó một cách phung phí và vô ích. Chúa ban cho mỗi người từng ấy quỹ thời gian, nhưng cách mỗi người sử dụng món quà đó thì thật khác nhau. Có người vùi mình trong những cuộc hưởng thụ không có điểm dừng, có người quăng mình vào cuộc săn tìm quyền lực, tiền bạc nơi trần gian; có người lại dùng nó để tạo ra những giá trị nhân văn của trao ban và phục vụ.
Thời điểm cuối năm thôi thúc chúng ta nhìn nhận lại bản thân sau 365 ngày sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Ngài trao cho chúng ta những nén bạc thời gian và tài năng, có người năm, người được ba và người nhận một. Ngài không áp lực chúng ta phải sinh lời thật nhiều, nhưng Ngài muốn chúng ta đầu tư những nén bạc này để sinh ích cho mọi người một cách khôn ngoan và chân thành. Chúng ta có biết tận dụng nén bạc Chúa trao khi biết trân trọng từng giây phút trong đời sống của chúng ta không? Chúng ta có chăm chỉ và nỗ lực trước những thử thách và kiên trì nhẫn nại trong nghịch cảnh? Chúng ta có sẵng sàng chia sẻ những nén bạc của chúng ta cho những người cần thiếu hay để chúng mục nát trong sự ích kỷ, hẹp hòi?
Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng cho chúng con một món quà vô giá là chính Con Một của mình. Chính Ngài đã dạy chúng con trân trọng những tháng ngày mình sống và tạo nên những giá trị bền vững mai hậu thay vì những giá trị chóng qua ở đời này. Xin cho chúng con luôn khao khát trở nên giống Chúa Giêsu ngày càng nhiều hơn, để chúng con đem bình an, niềm vui, sự tử tế và những giá trị sống tích cực cho những người xung quanh mình. Nhờ đó, thế giới chúng con đang sống trở nên đáng sống, và những người sống chung quanh chúng con trở nên chan hòa tình thương như những “người thân cận” Amen.
NN. Đ. T. S