Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 18/09/2026: Sâu và bướm
Có một chú bướm suốt ngày bay lượn trên những bông hoa trong vườn. Bướm xinh đẹp nhưng lại hợm hĩnh khinh chê mấy chú sâu nhỏ đang ẩn dưới tán lá, bướm cất tiếng nói: - Này con sâu kia, trông chúng bay vừa xấu xí vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết núp dưới lá tàn phá các bông hoa. Trong muôn loài, chúng bay thấy có ai đẹp bằng tao không? Chỉ có họ nhà bướm chúng tao mới xứng đáng là chủ nhân của các bông hoa, mới có quyền hưởng hương sắc và nhụy ngọt của hoa mà thôi. Trời sinh ra những bông hoa để cho họ nhà bướm chúng tao thưởng thức. Chúng bay đúng là đồ ăn hại.
Các chú sâu khẽ đáp lại: - Anh bướm ơi. Hoa là chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Chính họ nhà bướm đã hút hết nhụy hoa làm hoa mau tàn chứ đâu phải do chúng tôi. Anh hãy nhìn lại sau gót mình đi. Xưa kia anh cũng là con sâu đó thôi. Anh đừng quên gốc gác dòng giống của mình mà tự phụ, lên mặt dạy khôn kẻ khác. Nghe vậy, bướm không cãi được, đành im lặng bay đi.
Quý vị và các bạn thân mến,
Ngạn ngữ có câu: “Thành bướm đừng có quên sâu”. Đó là một lời nhắc nhở ý nghĩa giúp ta chớ quên gốc gác thân phận của mình. Mỗi chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều do cha mẹ sinh thành mang gien giống của ông bà tiên tổ. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ khinh thường người khác. Chúng ta tự mãn cho mình là người hoàn hảo mà khinh chê người khác. Con người chúng ta được tạo dựng với sự khác biệt cần thiết. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta, họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi, chúng ta luôn sống trong nhiều tương quan. Tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ trời đất…
Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo, vì thế ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Nói như thánh Phaolô “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ tự tôn chính mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy tôn trọng, biết ơn và chia sẻ với người khác, điều này không làm cho chúng ta nghèo đi nhưng đong đầy nơi ta niềm vui đích thực. Hãy trao tặng mà đừng đòi hỏi được đền đáp, vì chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương.
Thiên Chúa là Đấng tự hữu và viên mãn, nơi Người có một điểm yếu đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8), hay nói cách khác yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng, bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn.
Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác vì họ là một nhân vị độc đáo mang dấu ấn của Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, xinh đẹp hay xấu xí...tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người.
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như dấu ấn của tình yêu thương, xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác vì họ là hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại, xin cho chúng con cũng biết sống điều luật yêu thương, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay. Amen.
Phương Anh
