Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 02/03/2026: Đừng xét đoán tha nhân

Trong bộ tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”, nếu ai đã từng đọc một lần, chắc hẳn vẫn nhớ đoạn kể lại một lần kia Tào Tháo thua trận, cùng với số tàn binh chạy đến một khu rừng vắng thì trời sập tối. Tào Tháo và đám bại quân vừa đói lả vừa kiệt sức, tất cả lần theo ánh đèn đang leo lét phía xa xa thì gặp được một nóc nhà. Sau nhiều đắn đo thận trọng, Tào Thừa tướng bèn trình bày hoàn cảnh thật của mình và xin được tá túc qua đêm. Gia chủ vui mừng, rất lấy làm vinh dự và may mắn vì được đón tiếp, rồi sau đó, cùng gia đình dọn nơi cho ông và tùy tùng nghỉ ngơi.

Đang nghỉ ngơi Tào Tháo chợt nghe tiếng hô lớn: Trói nó lại. Tháo ta liền giật bắn cả người. Sau đó ông lại nghe tiếp: “Giết nhỏ hay lớn?” và từ xa có tiếng đáp lại: “Giết lớn”.

Thế là Tháo ta lập tức vùng dậy và cùng với quân lính giết hết cả nhà gia chủ. Khi giết xong hết, Tào Tháo mới té ngửa, vì biết mình đã bị lầm lẫn ghê gớm. Thì ra, gia chủ đang cùng người nhà trói con heo lớn để giết thịt đãi khách, nhưng Tào Tháo lại cho rằng, họ đang muốn trói và giết chính mình (lớn nhất), nên đã ra tay trước.

Một xét đoán sai lầm đã gây ra hậu quả thật kinh khủng!!!

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ tìm ra những lỗi lầm, khuyết điểm của người khác và cũng rất dễ đưa ra những lời phán xét họ dựa trên những điều mà chúng ta chỉ mới nghe và nhìn thấy bên ngoài. Khuynh hướng phán xét người bên cạnh cách tùy tiện như thế không chỉ gây ra những tổn thương cho người khác mà còn khiến chúng ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ trong lối sống của mình. Giống như câu chuyện ở trên, nếu chỉ nghe từ xa, có lẽ chúng ta cũng giống như Tào Tháo, chỉ dừng lại ở cái nhìn tiêu cực khi mới chỉ phỏng đoán rằng gia chủ đang muốn trói và giết chính mình. Thái độ này của Tào Tháo cũng phản ánh một thực tế đáng buồn đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, đó là thói phê bình và chỉ trích người khác khi chưa tìm hiểu rõ ràng sự việc. Trước thực tế này, chúng ta được mời gọi sống khách quan, tôn trọng phẩm giá của người khác và nhất là hãy cẩn trọng suy xét trước khi đưa ra những nhận định về con người và sự việc trong đời sống hàng ngày.

Dưới ánh sáng của niềm tin Kitô giáo, câu chuyện trên không chỉ dạy chúng ta bài học về đối nhân xử thế, mà còn hướng chúng ta đến những giá trị của Tin Mừng, đó là tấm lòng nhân ái, bao dung với người khác. Thật vậy, cổ nhân có câu “nhân vô thập toàn”, nghĩa là ai trong chúng ta cũng có những giới hạn nên chúng ta không thể phán xét người khác theo dáng vẻ bề ngoài một cách chính xác được. Mặt khác, đức tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự mới có quyền phán xét, còn chúng ta chỉ có thể giúp nhau thăng tiến bằng những góp ý chân thành chứ không có quyền xét đoán người bên cạnh.

Như thế, khi nhận định về một con người hay vấn đề nào đó, chúng ta không chỉ nhìn vào khởi đầu mà còn phải quan sát cả quá trình diễn ra và kết thúc như thế nào. Bạn có thể thấy một người sống vui vẻ, nhưng đằng sau nụ cười của họ có thể là những đêm dài cô đơn. Bạn có thể nhìn thấy một ai đó luôn rạng rỡ trước đám đông, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ có thể đang chất chứa những vết thương chưa lành. Bạn có thể nhìn thấy ai đó hành động thiếu suy nghĩ, nhưng biết đâu trong lòng họ đang có những góc khuất vô hình mà từ bên ngoài người khác không thể chạm tới được. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi dừng lại và đặt mình vào vị trí của người khác để nhận ra rằng đằng sau vẻ bề ngoài của mỗi người ta gặp gỡ là cả một thế giới nội tâm mà chúng ta không thể nào hiểu hết được. Thay vì xét đoán người khác, chúng ta hãy học cách yêu thương và đồng cảm với họ, như cách Chúa Giêsu đã yêu thương và đồng cảm với  những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta.

Mẹ Têrêsa Calcutta có một câu nói rất hay: “Nếu bạn xét đoán người khác, bạn sẽ chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa”. Quả vậy, nếu chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của người bên cạnh và tìm cách soi mói cái xấu của họ, thì đúng là chúng ta đã vô tình dựng lên bức tường ngăn cách trong mối tương quan với người khác và bỏ lỡ cơ hội để đồng cảm và yêu thương họ. Sống như thế, chúng ta không thể nào nhìn thấy được hình ảnh Thiên Chúa đang hiện hữu nơi chính mình và nơi người khác được.

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay thánh! Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã nhấn mạnh rằng: “Mùa Chay là thời gian mà Giáo hội, với sự ân cần đầy từ mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình, để đức tin của chúng ta tìm lại được sức bật và tâm hồn chúng ta không bị phân tán giữa những lo âu và xao nhãng của cuộc sống hằng ngày”. Đây quả là thời gian ân phúc để mỗi người Ki-tô hữu chúng ta trở về đắm mình trong đại dương tình yêu bao la là lòng thương xót của Thiên Chúa; đồng thời cũng là dịp thuận tiện để chúng ta mở lòng sống lời mời gọi thực thi bác ái đối với tha nhân. Bên cạnh tâm tình ăn năn thống hối, chúng ta vẫn luôn được mời gọi sống lòng nhân từ như Chúa trong tương quan với tha nhân, cụ thể là đừng lên án hay đoán xét ai; trái lại, hãy tha thứ và cho đi... như cách mà Chúa Giêsu đã làm với chúng ta. Xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng ta lòng nhân từ vô biên của Chúa, để chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa và sống ân cần, yêu thương hết mọi người qua việc đối xử tử tế với những người đang sống xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sửa đổi chính mình theo những giá trị của Tin Mừng, và xin ban cho chúng con một tấm lòng nhân ái bao dung, để chúng con đừng bao giờ kết án hay chỉ trích người khác; nhưng luôn biết yêu thương và làm cho tình thương của Chúa được trải rộng đến với mọi người.  Amen.

Bích Liễu