Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 06/03/2026: Lan tỏa yêu thương trong Mùa Chay
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16)
Giữa nhịp sống tất bật của một đô thị đang không ngừng phát triển, tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có một góc nhỏ lặng lẽ nhưng ấm áp tình người: bếp ăn “không đồng” dành cho những người nghèo, những người lao động tự do và những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Mỗi buổi trưa, khói bếp tỏa lên cùng mùi cơm nóng, và những hàng người lặng lẽ xếp hàng, không phải để xin, mà để nhận lại một chút ấm áp giữa đời. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 23/7/2024, mỗi ngày nơi đây vẫn đều đặn trao đi những suất cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng – không được đo bằng tiền bạc, mà bằng sự sẻ chia và lòng nhân ái. Với nhiều người lao động nghèo, những bữa cơm ấy không chỉ giúp vơi đi gánh nặng mưu sinh, mà còn trở thành nguồn động viên âm thầm, tiếp thêm sức lực và niềm hy vọng để họ bước tiếp giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống.
(“Kindness on the menu: Free meals for needy in southern Vietnam”, báo Tuổi Trẻ/TuoiTre.vn, 23/07/2024)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện nhỏ ấy mở ra cho chúng ta một lát cắt rất thật của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học, kinh tế và tiện nghi vật chất. Thế nhưng, nghịch lý thay, cái đói vẫn hiện diện trong đời sống của biết bao con người. Giữa một xã hội tưởng chừng đủ đầy, vẫn có những gia đình bữa đói bữa no, những trẻ em lớn lên trong muôn vàn thiếu thốn, những người già lặng lẽ nhường phần ăn ít ỏi cho con cháu. Điều đáng nói hơn cả là nghèo đói không chỉ làm hao mòn thể xác, mà còn âm thầm bào mòn phẩm giá, khiến người ta có lúc cảm thấy mình trở nên vô hình giữa một xã hội đông đúc. Nó đẩy họ vào cảm giác bị bỏ rơi và tuyệt vọng.
Nỗi đau ấy lại càng trầm trọng hơn trước những biến động của thời đại: biến đổi khí hậu, xung đột chiến tranh, di cư, bất công kinh tế và lối sống tiêu thụ vô độ của một số người. Đáng buồn thay, trong khi nhiều người chật vật vì cái đói, thì ở những nơi khác, thực phẩm lại bị lãng phí một cách vô cảm. Sự chênh lệch ấy không chỉ là một vấn đề xã hội, mà còn là một lời chất vấn lương tâm: con người đang tiến bộ về vật chất, nhưng liệu đã đủ trưởng thành trong tình liên đới và trách nhiệm đối với tha nhân chưa? Và liệu chúng ta có vô tình trở nên dửng dưng trước nỗi đói khát ngay bên cạnh mình?
Thế nhưng, giữa bóng tối của nghèo đói và bất công, ánh sáng của tình người vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ bừng lên. Những suất cơm “không đồng”, những bàn tay âm thầm sẻ chia, tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một sức mạnh chữa lành diệu kỳ. Đó không chỉ là những hành động nhân đạo, mà còn là dấu chỉ sống động của đức tin: khi biết cho đi, con người không chỉ nuôi sống người khác, mà còn gìn giữ chính phẩm giá của mình và tha nhân. Chính từ những nghĩa cử giản dị ấy, hy vọng được nhen nhóm và thế giới trở nên nhân văn hơn.
Câu chuyện ở Lái Thiêu chỉ là một trong rất nhiều minh chứng. Ở những xóm nghèo, nơi bệnh viện, nơi các mái ấm hay trên những con đường mưu sinh khắc nghiệt, vẫn có biết bao “bữa cơm yêu thương” đang được trao đi mỗi ngày mà không cần sự đền đáp. Điều đó cho chúng ta thấy hành động bác ái không ngừng được lan tỏa, và ánh sáng Tin Mừng vẫn đang âm thầm chiếu rọi vào thế giới hôm nay. Lời Chúa vì thế không trở nên xa vời, nhưng vang lên cách gần gũi và sống động hơn bao giờ hết: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16). Lời Chúa không chỉ được đọc lên trong nhà thờ, nhưng đang được sống giữa những gian bếp đơn sơ ấy. Thật vậy, trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Giêsu không nói về ánh sáng như một hình ảnh thi vị, nhưng như một thực tại gắn liền với căn tính và sứ mạng của người môn đệ. Người khẳng định: “Các con là ánh sáng thế gian.” Ánh sáng ấy không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để trao đi; không phải để cất giấu, nhưng để chiếu giãi, vào những ngóc ngách tối tăm của cuộc đời, nơi con người đang đói khát, đau khổ và bị tổn thương.
Vì thế, vết thương của nghèo đói, thiếu cơm ăn và thực phẩm không an toàn, trở thành một lời mời gọi âm thầm nhưng khẩn thiết đối với mỗi người chúng ta. Đức Giêsu không đòi chúng ta phải trở thành những ngọn đuốc rực rỡ bằng sức riêng mình, nhưng mời gọi mỗi người trở thành những ngọn đèn nhỏ, được thắp sáng từ chính ánh sáng của Ngài. Như Đức Giêsu, Người không xa lạ với cái đói của con người. Người đã chạnh lòng thương đám đông đói khát, đã bẻ bánh nuôi dân, và đã tự đồng hóa mình với những ai thiếu ăn, thiếu mặc. Chính vì thế, đi theo Đức Giêsu, người môn đệ không thể quay lưng trước cái đói của anh chị em mình. Ánh sáng đức tin, nếu không được chuyển hóa thành hành động bác ái, sẽ chỉ là ánh sáng bị che khuất dưới gầm giường. Bởi đó, giữa những vết thương của thế giới hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi hoán cải lối sống: sống đơn sơ hơn, tiết độ hơn, biết trân trọng từng bữa ăn, từng hạt gạo; biết chia sẻ không chỉ từ phần dư thừa, mà cả từ chính những gì mình đang cần. Tuy nhiên, mọi hành động bác ái sẽ trở nên khô cạn nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Chính trong cầu nguyện, chúng ta học nơi trái tim Đức Kitô lòng chạnh thương đích thực; và cũng từ cầu nguyện, chúng ta kín múc sức mạnh để tiếp tục chiếu giãi ánh sáng giữa những bóng tối dường như không bao giờ vơi. Trong Mùa Chay Thánh, xin cho mỗi chúng ta, trong thinh lặng biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, để ánh sáng của Người không chỉ chiếu rọi trong tâm hồn chúng ta, mà còn lan tỏa qua chính cuộc đời chúng ta, hầu thế giới – dù còn nhiều tổn thương – vẫn nhận ra tình yêu và niềm hy vọng đến từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Ánh Sáng và Tình Yêu, giữa một thế giới còn mang nhiều vết thương của đói nghèo và bất công, xin cho chúng con biết mở mắt để thấy, mở lòng để cảm, và mở đôi tay để quảng đại sẻ chia. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người đang đói khát và thiếu thốn. Xin thắp sáng lòng chúng con bằng tình yêu của Chúa, để qua những sẻ chia nhỏ bé mỗi ngày, ánh sáng Tin Mừng được chiếu giãi giữa thế giới còn nhiều tổn thương. Amen.
Bích Liễu